*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều Võ Tu Hoàng lại không có ý định nghe nàng ta nói hết câu, ông trực tiếp nói: “Không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết! Con ở lại đây cũng chẳng làm gì ngoài việc dây dưa với Lạc Tử Dạ mỗi ngày
Trẫm chưa từng thấy con có bản lĩnh đấu thẳng y, con tính để trẫm cứ cách mấy ngày lại đi cứu con một lần như vậy mãi à?”
Võ Lưu Nguyệt há miệng tính bào chữa cho mình, nhưng mà nàng ta vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Võ Tu Hoàng liền biết mình không thể thương lượng về chuyện này được nữa rồi
Nàng ta biết mình có nói thêm gì nữa cũng vô ích nên cắn cắn môi nói: “Nhị thần đã biết! Thế nhưng..
Phượng Vô Trù...”
“Phụ hoàng sẽ tìm một mối nhân duyên tốt cho con3với thân phận của con! Cho dù con gả cho quân vương của một nước hay quyền quý của nước ta, chỉ cần có trẫm ở đây thì sẽ không có ai dám bắt nạt con! Tội gì phải kiên trì vì một người đàn ông mà con không thể nắm chặt chứ?” Võ Tu Hoàng nhìn chằm chằm nàng ta, nét mặt lạnh lùng.
Võ Lưu Nguyệt lập tức kích động: “Những phụ hoàng..
Trước đây chẳng phải ngài cũng kiên trì với mẫu thân như vậy sao?” “Câm miệng!” Võ Tu Hoàng giống như bị những câu này chạm vào vảy ngược vậy, ông đứng lên rồi lạnh lùng nói, “Cũng bởi vì trước đây trẫm kiên trì với mẫu thân của con nên mới tạo thành kết quả như vậy
Nếu như trước đây trẫm không kiên trì mà để cho nàng ấy rời đi1thì mẫu thân con sẽ không phải chết! Con cũng nên biết, việc này quả thật có muốn cũng không được!”
Võ Tu Hoàng nói xong những lời này liền đạp cửa rời đi.
Võ Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng của ông, nàng ta cắn môi dưới của mình, tức giận tới tái xanh cả mặt!
Quay về? Nàng ta không quay về
Nàng ta...
***
Trong quân doanh nước Nhung đang diễn ra đại hội điều tra vụ án
Bên trong lều của Lạc Túc Phong cực kỳ yên tĩnh và lạnh lẽo, các vị vương và Quân chủ nước Nhung đều đang ở đây, tất nhiên là Lạc Tử Dạ và Nhϊếp chính vương điện hạ cũng có mặt.
Ánh mắt của Lạc Túc Phong lướt xuống phía dưới, ông ta hỏi một câu: “Chuyện này là thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Những Vương gia6đại mạc đều đưa mắt về phía Lạc Tử Dạ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chẳng lấy gì làm nghiêm túc của Lạc Tử Dạ nhìn lại thì bọn họ lập tức thu hồi tầm mắt, không ai nói gì cả.
Bọn họ đều đã nhìn thấy thủ đoạn của Lạc Tử Dạ, bất kể từ góc độ nào đi nữa thì bọn họ đều không cần phải mở miệng tố cáo Lạc Tử Dạ.
Người gặp chuyện không may cũng không phải là người nước bọn họ, bọn họ không chỉ không có chứng cứ mà còn có thể đắc tội với Lạc Tử Dạ nữa, bọn họ tội gì phải làm thế chứ? Tuy rằng bọn họ chưa đến nỗi sợ Lạc Tử Dạ, nhưng mà không có ai trong số bọn họ muốn thấy mình rơi vào hố cắm đầy cọc và thuốc4nổ hay là hổ phân vào một ngày nào đó
Tất cả mọi người đều không nói lời nào nên Lạc Tục Phong liền đặt tầm mắt lên Lạc Tử Dạ, ông ta lạnh lùng nói: “Thái tử, con khai báo đi!”
“Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng không biết! Núi đá nơi mấy người Long tướng quân đi qua đột nhiên bị sạt lở, đây là thiên tai
Trùng hợp là nơi đó có đàn sư tử, đây cũng là ý trời
Những thứ này đều không phải là thứ nhi thần có thể khống chế, tin rằng các vị vương gia các nước cũng có cùng suy nghĩ với nhi thần, đều nghĩ rằng lời nói của phụ hoàng thật là kỳ lạ, đây rõ ràng là ý trời, vì sao phụ hoàng lại muốn nhi thần khai báo?” Lạc Tử Dạ nháy mắt mấy cái3rồi nhìn chằm chằm ông ta.