Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 817: Trái tim bản vương rất khỏe mạnh, không hề cảm thấy đau đớn (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hắn chỉ vào tảng đá to cách đó không xa: “Không có hiệu nhưng có một tảng đá kìa! Có vẻ như kích thước vừa vặn, ngủ trên đó cũng thích hợp đấy!”

Bọn họ đến bãi săn, sao có thể khiêng theo kiểu được? Thế là Lạc Tử Dạ dứt khoát đi đến chỗ tảng đá kia định nghỉ ngơi một lát

Nàng toan ngồi xuống thì bất chợt bị một cánh tay kéo vào lòng

Hắn ngồi trên tảng đá, nàng rơi vào trong vòng ôm của hắn

Ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói ma mị xen lẫn sự uy nghi và áp lực vang lên: “Đá lạnh, ngủ trong lòng Cổ đi!” Có tấm đệm người miễn phí, ngu sao không dùng.

Thế là, Lạc Tử Dạ nhanh chóng ngủ thϊếp đi..

Nàng ngủ rồi, nhưng những3người khác vẫn mở to mắt chờ kết quả

Còn sự mập mờ giữa nàng và Phượng Vô Trù, mọi người làm như không thấy! Có lẽ là bởi vì trong lúc mọi người đều đang lo lắng, vậy mà một mình Lạc Tử Dạ lại lăn ra ngủ, chuyện này quá bất công! Cho nên mọi người thỉnh thoảng cứ xem binh lính chuyển đá một lát, rồi lại nhìn Lạc Tử Dạ một hồi

Điều đáng giận nhất là, ngươi nói xem nàng ngủ thì cứ ngủ đi, nhưng nàng còn ngủ đến là ngon giấc, như chốn không người

Lại còn ngáy khò khò nữa..

Bên kia là tiếng chuyển đá, bên này là tiếng ngáy ngủ

Sau ót Vương tử Hợp Tề cũng chảy đầy vạch đen, lẳng lặng nhìn trời

An Khải Mộc cũng không kìm được1phải cảm thán một câu: “Thái tử Thiên Diệu vô tư thật đấy!”

“Ha ha..

Đúng vậy, đúng vậy!” Có người cười to phụ họa

Nhưng trong lòng lại nghĩ, Lạc Tử Dạ nào chỉ vô tư thôi đâu, mà thật sự là táng tâm bệnh cuồng(*), gọi tắt là táng bệnh! (*) Táng tâm bệnh cuồng: điên rồ, vô lương tâm.

Một tiếng “rầm” vang lên.

Sau khi đẩy tảng đá mấu chốt ra ngoài, toàn bộ đá lớn đá nhỏ chồng chất lên nhau đều sụt xuống! Lúc này Lạc Tử Dạ cũng bị đánh thức, híp mắt nhìn sang...

Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào bên trong

Ai nấy đều sợ ngây người!

Trên mặt đất toàn máu và xác chết, may là những xác chết kia đều là xác sư tử

Lúc này đám người Long Ngạo Địch6đang ngã trong vũng máu, trên người toàn máu là máu

Không khó nhận ra trên cánh tay, vai, đùi của bọn họ đã bị sư tử cắn, máu thịt be bét.

Điều may mắn duy nhất là, lúc này mắt mấy người này vẫn còn mở

Xem ra bọn họ vẫn chưa chết!

Khắp mặt đất toàn là xác sư tử

Trên vách núi, trên mặt đất, chỗ nào cũng nhuốm máu

Mặc dù đêm qua mưa to xối xả một trận nhưng hiện giờ vết máu kia vẫn loang lổ khắp nơi, mãi mà vẫn chưa trôi, chưa bị cuốn đi hết

Từ cảnh tượng này có thể thấy đêm qua ở đây đã xảy ra một trận chiến ác liệt!

Lạc Túc Phong vội nói: “Long tướng quân, ngươi...”

Quân chủ nước Nhung cũng lập tức lên tiếng: “Mau! Vuy mau tới4kiểm tra cho các vị quý nhân!”

Lúc này, vẻ mặt mọi người tràn đầy sợ hãi

Vương tử Hợp Tề là người hoảng sợ nhất, bởi vì hắn biết ngựa của Long Ngạo Địch đã bị động tay động chân, lúc này hắn ta chắc chắn cửu tử nhất sinh, nhưng không ngờ cuối cùng bọn họ vẫn còn sống.

Vuy đi đến bắt mạch cho bọn họ, ngày đi theo Lạc Túc Phong cũng bước đến.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đều đưa ra kết quả chẩn đoán: “Hiện giờ các vị quý nhân bị mất sức, e là phải nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày mới có thể bình phục! Mặc dù vết thương trên người bọn họ hơi nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng! Điều dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi!3Có điều, hiện giờ họ đã sức cùng lực kiệt đến nỗi không thể nói chuyện được!”

Bọn họ nói xong, mọi người mới hiểu tại sao lúc trước ở bên ngoài lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào

Trong tình trạng sức cùng lực kiệt, cho dù mấy người này có lên tiếng thì sợ là giọng nói cũng bé như con ruồi con muỗi, bọn họ ở bên ngoài còn cách một khoảng xa nên tất nhiên là không nghe thấy! Lúc này, Lạc Túc Phong và Quân chủ nước Nhung đều thở phào nhẹ nhõm

Giờ đây, ba người Long Ngạo Địch, Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh đang nằm rạp trên mặt đất, nhưng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Dạ! Ánh mắt của Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh giống như muốn gϊếŧ chết nàng

Nhưng ánh mắt Long Ngạo Địch thì khác, có vẻ rất phức tạp, khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

“Mau lên! Nâng các vị quý nhân trở về!” Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người khiêng cáng cứu thương đã chuẩn bị sẵn đến chỗ ba người kia

Lúc này, bất kể mọi người thật lòng hay giả dối đều nhao nhao lên tiếng: “Ôi chao, thân vương Phượng Minh, Đại hoàng tử Long Chiêu và Long tướng quân không sao là tốt rồi!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Đêm qua chúng ta rất lo lắng đấy!” Có người hùa theo.

Đám người Gia Trác Phong cũng cười vui vẻ như thể vui mừng thay bọn họ

Còn có người đang an ủi ba người bọn họ đừng canh cánh trong lòng, vết thương sẽ chóng lành thôi.

Lạc Tử Dạ nhảy ra khỏi vòng ôm của Phượng Vô Trù

Nàng nhìn cáng cứu thương của bọn họ đi qua trước mặt mình, còn kiễng chân nhìn xác thú dữ trên mặt đất

Sau đó, nàng quay đầu, mặt mày tươi cười, lần lượt vỗ vai bọn họ: “Ôi chao! Long tướng quân, các ngươi dũng mãnh thật đấy! Hạng nhất của trận săn bắn này nhất định sẽ thuộc về ba người các ngươi cho mà xem! Bao nhiêu sư tử thế kia đều bị các ngươi gϊếŧ hết cả rồi! Chắc chắn là các ngươi vất vả lắm nhỉ? À đúng rồi, lúc các ngươi gϊếŧ sự tử có đếm số lượng không? Rốt cuộc ai gϊếŧ nhiều hơn? Vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo thứ tự là ai? Mau, nói gia nghe coi để gia ghi lại giúp các ngươi!”

Nàng vừa dứt lời, ba người vừa đánh cược cả mạng sống chiến đấu với thú dữ cũng không ngất xỉu, thế mà lúc này có hai người bị nàng chọc tức đến ngất luôn!