*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật ra là do ngựa của đám người Võ Hạng Dương bị sợ hãi nên đυ.ng lung tung vào nhau ở trong rừng, tốc độ của chúng không nhanh nổi, do đó nàng đuổi theo cũng nhanh
Mà những con ngựa này lại là những con ngựa tốt, tính tình của chúng rất cứng cỏi, tính nết kiên cường nên dù đã bị đυ.ng đau, đυ.ng tới mệt mỏi, chạy nhanh tới mức không chạy nổi thì chúng vẫn không chịu dừng lại!
Chúng mang theo Minh Dận Thanh và Võ Hạng Dương chạy về phía trước.
Hơn nữa chúng lại có trí thông minh bẩm sinh, nói chung là chúng biết Lạc Tử Dạ đã làm chúng bị thương, biết Lạc Tử Dạ không phải là kẻ dễ3đối phó nên vừa nghe thấy tiếng vó ngựa của Lạc Tử Dạ đuổi theo mình là chúng lập tức dùng cả cái mạng của mình để phóng đi! Long Ngạo Địch vừa đi về phía trước một đoạn liền thấy sắc trời tối đen, nếu tiếp tục đi về phía trước thì sẽ ảnh hưởng tới tiến trình vì không thấy rõ.
Thế là hắn đứng ở tại chỗ đợi một lúc, đợi người phía sau mang cây đuốc đến.
Thế nhưng hắn đợi cả nửa ngày trời mà cũng không thấy ai tới
Hắn không biết mấy người phía sau xảy ra xung đột với Lạc Tử Dạ vì vấn đề ai đi trước ai đi sau nên chậm hơn một chút.
Trong lúc hắn đang quay đầu1lại, dự định nhìn thử xem thì liền thấy hai con ngựa điên chở hai người lao thẳng về hướng mình! Hai người đó rõ ràng là Minh Dận Thanh và Võ Hạng Dương, Long Ngạo Địch có thể thấy gương mặt của bọn họ dưới ánh trăng, mặt của cả hai đều đã đen thui y như sắc trời lúc này vậy.
Hắn không cần phải hỏi cũng biết hai người này lại bị Lạc Tử Dạ tính kế
Hắn nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, đang đợi bọn họ đến gần thì lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến! Người đến dường như đã sớm thấy hắn, đối phương đột nhiên ra tay, “vυ't” một tiếng, một mũi tên nhọn6bắn thẳng về phía mặt của hắn!
Hắn lập tức tránh né
Đây là một mũi tên liên hoàn
Mục đích của đối phương vốn không phải là hắn mà là con ngựa dưới người hắn! Đối phương bắn hai mũi tên cùng một lúc, bắn hắn trước rồi bắn ngựa của hắn! Lúc này hắn có thể nghiêng thân để né tránh mũi tên bắn về phía mình, thế nhưng con ngựa dưới người hắn lại bị trúng tên, hơn nữa bắt đầu chạy thẳng về phía trước như bị điên! Nét mặt của Long Ngạo Địch lạnh lùng, đôi mắt đỏ như máu nheo lại
Hắn rốt cuộc đã biết ngựa của Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh xảy ra chuyện gì! Hắn vươn tay tính kéo4ngựa của mình lại, dựa vào sự ăn ý giữa hắn và con ngựa yêu thích của hắn thì hắn có thể kéo nó lại! Chẳng qua hắn kéo mấy lần cũng không kéo lại được
Sau đó hắn mới kịp nhận ra rằng con ngựa của mình đã rơi vào cái hổ to mà Lạc Tử Dạ chuẩn bị lúc hắn đi vào rừng cây rồi xảy ra chuyện...
Hóa ra toàn bộ chuyện này đều là âm mưu đã được tính từ trước! E rằng chuyện ngựa của hắn gặp chuyện không may cũng đã sớm nằm trong phạm vi tính toán của Lạc Tử Dạ! Bây giờ hắn không thể khống chế ngựa được nên đành tiếp tục lao về phía trước..
Lúc này, Hiên Thương3Mặc Trần đã đuổi kịp
Hắn nhìn thấy vách núi cao ở phía trước, trái tim đánh thịch một cái, sắc mặt hắn hơi thay đổi vì chợt nhận ra điều gì đó
Hắn biết địa hình của rừng rậm này, bên này là vách đá dựng đứng, sau khi xông vào trong đó sẽ thấy đường núi hình vòng cung