*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3àng lắc đầu tỏ vẻ mình không cần, mà lúc này Hiến Thương Mặc Trần ở bên cạnh lại vô cùng ân cần cầm lụa trắng đưa cho nàng lau miệng
Lạc Tử Dạ nghi ngờ nhìn Hiến Thương Mặc Trần, má nó, đừng bảo là hôm nay hai tên này uống lộn thuốc rồi đấy nhé:
Nhưng nàng vừa mới ăn xong, miệng đẩy dầu mỡ cũng cần lau đi, vì vậy nàng nhận lấy để lau, không nhiều lời với Hiến Thương Mặc Trần, ngược lại nhìn về phía Long Ngạo Địch nói: “Long tướng quân, hình như tình trạng lúc này của "ngài" hơi bị kỳ lại nhỉ! Trước đó hai ta giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên ngươi lại..
Nói thật đi, có phải vừa rồi trong hố người bị giật mình, đυ.ng phải đầu nên ngã bất tỉnh, lúc3tỉnh lại định hối cải triệt để, làm người lần nữa hay không?”
Khóe miệng Long Ngạo Địch giật một cái
Hôm nay cuối cùng hắn cũng hiểu rõ cái gì gọi là tốt bụng bị chó cắn
Quả nhiên chỉ có phụ nữ và Lạc Tử Dạ là khó chiều, Lạc Tử Dạ không phải thuần nữ giới
Sau một hồi im lặng, đôi mắt đỏ máu của hắn hơi híp lại
Giọng nói lạnh lùng tựa như những mũi bằng nhưng không khiến người ta cảm thấy bị bức bách, ngược lại lộ ra chút ấm áp
Hắn lạnh giọng nói: “Lạc Tử Dạ, ý tốt của ta, ngươi muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì ném đi! Đừng châm chọc làm cả hai không vui!”
Lạc Tử Dạ ngả ngớn liếc hắn một cái: “Ai nói châm chọc sẽ làm cả hai không vui?1Lúc ta giễu cợt người ta cảm thấy mình rất vui, kẻ không thích chỉ có một mình ngươi, ở đâu ra mà cả hai?”
“Ngươi!” Long Ngạo Địch cau mày nhìn về phía nàng, bắt đầu hoài nghi hành động của mình như vậy có đúng hay không
Sau khi Lạc Tử Dạ nói xong cũng không tiếp tục đâm thọc hơn nữa, nhưng lại nói một câu: “Long Ngạo Địch, người phải biết ân oán giữa ta và người không phải một cái đùi dê nướng là có thể hóa giải được! Gia cũng sẽ không vì cái này mà biến thù thành bạn với ngươi!”
Nàng nói tới đây, Long Ngạo Địch lười nghe tiếp, qua loa cắn mấy miếng trên đùi để trong tay mình để lấp bụng
Sau đó hắn đứng dậy, lên ngựa trước.
Hắn liếc nàng một cái, lạnh6lùng nói: “Bản tướng quân cũng không trông mong ngươi biến thù thành bạn với bản tướng quân! Lạc Tử Dạ, ta hiểu rõ ngươi, chuyện của Doanh Tẩn, ngươi không đòi lại cả vốn lẫn lời từ chúng ta, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua
Bản tướng quân chờ hậu chiêu của ngươi
Chẳng qua là sau ngày hôm nay thì sao? Sau ngày hôm nay, ngươi là bạn hay địch của ta?”
Lúc nói lời này, hắn chăm chú nhìn Lạc Tử Dạ, ánh mắt rất sâu
Trong đôi mắt màu đỏ máu kia ngoài mấy phần thăm dò ra còn có du͙© vọиɠ chiếm hữu thuộc về kẻ mạnh và cả ham muốn chinh phục của đàn ông
Hắn cứ nhìn chằm chẳm Lạc Tử Dạ như vậy, chờ nàng trả lời.
Ánh mắt như vậy rơi vào trong mắt Hiến Thương Mặc4Trần, tâm trạng hắn lại chìm xuống, ly trà cầm trong tay lặng lẽ vỡ nát, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đương nhiên cũng không làm kinh động đến bất cứ ai.