*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng không biết Lạc Tử Dạ..
Hẳn chợt nhớ ra khắp thiên hạ đều biết Lạc Tử Dạ là hạng công tủ quần là áo lượt, nổi tiếng phong lưu phóng đãng, cho nên y nghĩ vậy cũng không có gì lạ
Hắn gạt cánh tay Lạc Tử Dạ trên vai mình xuống
Hắn nói: “Thái tử, hay là ngài cứ tiểu ở đây đi, bản vương thật sự không quen, bản vương đến chỗ khác vậy!”
Sau khi mỉm cười nói xong câu này, hắn lập tức xoay người, đi xa ba mét định giải quyết vấn đề
Lạc Tử Dạ nhìn bóng lưng hắn
Lúc này hẳn cách nàng ba mét, mặc dù hắn quay lưng về phía nàng, nhưng chỉ cần hắn ngoái đầu lại là có thể nhìn thấy nàng ngồi xổm giải quyết vấn đề
Nàng thật sự mong là mình không buồn tiểu, nhịn một chút là được
Thế3nhưng sự thật là nàng không nhịn được.
Nàng xoay người, thầm nghĩ mình có nên đi xa một chút không
Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng hiểu, Hiến Thương Mặc Trần có vẻ như rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn đi vệ sinh với nàng, nhưng nhất định là hắn đã phát hiện ra điều gì đó, đã hơi nghi ngờ nàng rồi
Vì thế, nếu nàng đi xa hơn, hoặc là có hành động gì khác, sẽ chỉ làm cho đối phương càng thêm nghi ngờ, nói không chừng hắn còn đi theo nàng luôn!
Nghĩ đến đây, nàng đảo con ngươi một vòng, sau đó trong lòng nảy ra một ý
Hay là lấy công làm thủ nhỉ? Lúc này Hiến Thương Mặc Trần đang cởi dây lưng
Nàng khom lưng, cố ý làm ra vẻ không muốn bị Hiên Thương Mặc Trần phát hiện, lại còn bẻ1một cành cây to, rón rén đi đến gần đối phương
Đây là hoàn toàn là dáng vẻ bỉ ổi định nhìn trộm
Có điều, lúc nàng giơ cành cây che chắn bản thân đã “sơ ý” đυ.ng phải lá cây.
Vì vậy đã gây ra tiếng động.
Hiên Thương Mặc Trần vểnh tai, mi tâm giật điên cuồng
Tiếng động này thật sự quá rõ ràng, hắn có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được! Hắn hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn về phía sau, đập vào mắt là hình ảnh Lạc Tử Dạ đang giơ cành cây, kiễng chân, bày ra dáng vẻ bỉ ổi định đến nhìn trộm mình!
Hắn giật thót cả tim!
Cảm giác trong lòng vô cùng tồi tệ
Thật ra một người đàn ông đi vệ sinh, bên cạnh có một người đàn ông khác đứng nhìn, chuyện này không hề gì
Thế nhưng dáng vẻ bỉ ổi6này của Lạc Tử Dạ thật sự khiến hắn cảm thấy như có gai đâm sau lưng, thậm chí chẳng còn buồn tiểu nữa.
Hắn lập tức kéo lại cái quần đang cởi dở dang
Hắn quay đầu nhìn Lạc Tử Dạ, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ
Hắn đành phải nói: “Thái tử, ngài.” “Làm gì thế?” Lạc Tử Dạ giơ cành cây, ngẩng đầu như thể đang ngắm lá cây, tỏ vẻ ta đây không nhìn ngươi đâu
Nàng còn xoay người, dáng vẻ hoàn toàn không để ý
Lúc này Hiến Thương Mặc Trần muốn nói gì đó cũng không tiện thốt ra
Hắn thở dài, chậm rãi buộc lại dây lưng
Sau đó hắn đi cách xa chỗ này gần mười mét
Nhưng khổ nỗi hắn đi một bước, Lạc Tử Dạ lại cầm cành cây kia bám theo hắn một bước.
Hắn đành phải bước nhanh đi thật xa
Hình như4Lạc Tử Dạ không còn kiên nhẫn đi theo hắn nữa nên dừng lại rồi
Sau khi Hiến Thương Mặc Trần đi khoảng hai mươi mét, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy lúc này Lạc Tử Dạ vẫn nhìn mình chòng chọc, lại còn kiễng chân ngóng theo
Khóe miệng hắn lại run lên, không nhịn được lại đi tiếp hai mươi mét nữa! Mãi cho tới khi cả hai không thể nhìn thấy nhau, hắn mới bắt đầu “giải quyết”.
Lúc này hắn cảm thấy vô cùng cạn lời
Vốn dĩ hắn định nhìn Lạc Tử Dạ, đồng thời xác định phỏng đoán trong lòng
Thế nhưng tại sao đến cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra thế này? Biển thành Lạc Tử Dạ muốn nhìn hắn, lại còn ép hắn không đi không được Lạc Tử Dạ thấy hắn đã đi xa, không thể nhìn thấy mình nữa, lúc này3nàng mới tranh thủ thời gian tụt quần, vội vàng ngồi xuống giải quyết chuyện trọng đại
Đồng thời, nàng tiện tay lấy một miếng băng vệ sinh vải sạch sẽ từ trong vạt áo ra để thay cho cái đã bẩn.
Nàng kéo quần lên
Tiếp đó, nàng cuộn tròn miếng băng vệ sinh đã thay ra, rồi đào một cái hố chôn nó xuống! Nàng còn tìm mấy cái lá phủ lên cái hố mình vừa mới đào, và vứt lại đó cái cành cây to mà mới nãy nàng dùng để che chắn bản thân lúc giả vờ đi rình trộm Hiên Thương “Dật Phong”.
Cái tên Hiên Thương “Dật Phong” này tâm tự tinh tế, nếu hắn đến đây, thấy trên mặt đất khác thường, có nhiều lá cây thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ.
Sau khi nàng ném cành cây lên cái hổ kia, hắn chỉ nghĩ là lúc nãy nàng định nhìn trộm chuyện kia của hắn, chắc là sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Tuy nhiên, nàng không ngờ là trong lúc mình đang đào hố chôn đồ, ở một nơi hướng đông nam cách nàng ba mươi mét đang có một cặp mắt màu đỏ máu giấu đi hơi thở, nhìn sang bên này từ phía xa.
Hắn vừa mới đến nên không biết chuyện xảy ra trước đó giữa Lạc tử Dạ và Hiến Thương Mặc Trần
Nhưng hắn vừa đến đây đã nhìn thấy tên nhãi kia đang chốn cái gì đó, sau khi chôn xong còn làm ra vẻ bí hiểm, sợ Hiến Thương Mặc Trần phát hiện nên đã phủ vài thứ lên trên.
Hắn khẽ nhướng đuôi lông mày
Lúc này hắn không dám để lộ hơi thở của mình, định cho tới khi bọn họ rời khỏi đây mới đến xem thử.
Sau khi Lạc Tử Dạ xử lý xong xuôi tất cả thì Hiến Thương Mặc Trần cũng trở về, vẻ mặt hắn vẫn lộ ra vẻ bất đắc dĩ
Chắc là bởi vì cả đời hắn chưa từng trải qua chuyện gì khiến người ta cạn lời đến vậy
Hắn nhìn Lạc Tử Dạ
Lúc này nàng cũng đang nhìn hắn chằm chằm
Hình như nàng hơi bực bội, vẻ mặt nhăn nhó
Có lẽ nàng đang buồn bực vì không nhìn được thứ nàng muốn nhìn, mà hắn cũng không chịu cho nàng nhìn
Điều này làm cho hắn không biết phải làm sao
Với cái dáng vẻ lúc nãy của Lạc Tử Dạ, e là cho dù Phượng Vô Trù ở đây, hắn ta cũng ngại cởϊ qυầи trước mặt nàng!
Sau khi Hiến Thương Mặc Trần đi đến, dường như Lạc Tử Dạ vẫn còn bất mãn với hắn
Nàng nhảy lên ngựa, giọng điệu khó chịu: “Đi thôi!” Hiến Thương Mặc Trần mỉm cười bất đắc dĩ, tầm mắt lướt qua cành cây kia nhưng không để ý tới nó
Hắn nhảy lên ngựa, đi cùng nàng.
Trong lúc đó, ánh mắt Long Ngạo Địch lóe lên tia sáng
Sau khi bọn họ đi xa, hắn mới bước ra..