*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn họ thầm cảm thấy cực kỳ thông cảm với hắn, phải làm sao đây? Bọn họ còn tưởng tượng một chút, nghi ngờ trong khu rừng này còn có rất nhiều nơi giống như chỗ này đang chờ bọn họ nhảy vào theo, vì vậy bọn họ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, phải làm sao đây? Đám người Gia Trác Phong thì hoảng sợ đến nỗi trong mắt suýt lồi ra
Bọn họ là người đại mạc nên hoàn toàn không biết tiếng nổ “bùm bùm” kia từ đâu mà có! Bọn họ chỉ cảm thấy lúc này màng nhĩ đau nhức, còn xuất hiện triệu chứng ù tai nữa
Lẽ nào đây chính là thuốc nổ trong truyền thuyết? Không biết...
Không biết bây giờ Long Ngạo Địch còn sống không
Vương tử Hợp Tề thì ngu người luôn
Đêm3qua hắn làm theo lời dặn của Lạc Tử Dạ, âm thầm lẻn vào trong Thần Cơ doanh của nàng tìm Tiêu Sơ Cuồng lấy vài thứ
Lúc ấy hắn không biết đó là cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ thứ kia lại có lực sát thương kinh khủng đến vậy!
Hiến Thương Mặc Trần cũng sửng sốt, tay nắm chặt dây cương! Hắn hoàn toàn không ngờ Lạc Tử Dạ có thể gây tổn hại đến mức này
Long Ngạo Địch..
Long Ngạo Địch hắn vẫn ổn chứ? Nhưng mà có lẽ đây không phải là thuốc nổ nhỉ? Nếu là thuốc nổ thì cần phải dùng lửa châm ngòi nổ.
Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, trong hố to vang lên tiếng sột soạt
Đó là âm thanh phải lá cây và bùn đất
May quá! Tất cả mọi người1đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc Long Ngạo Địch vẫn chưa chết
Minh Dận Thanh cũng thở phào, dù sao hiện tại hắn cũng đang đứng gần vị trí của Long Ngạo Địch, Long Ngạo Địch khống chết thì hắn không cần quá lo lắng mình sẽ gặp chuyện không may!
Hắn không đợi Long Ngạo Địch ló đầu ra đã vội nói: “Thái tử Thiên Diệu, đây là cuộc thi đấu công bằng, thế nhưng trong quá trình thi đấu ngươi lại hãm hại đối thủ như thế, đây là đạo lý gì?”
Lạc Tử Dạ lập tức trợn mắt: “Ai hãm hại đối thủ? Tự hắn cưỡi ngựa lọt xuống hồ, trong hồ có chôn mìn
Chuyện này là do bản thân hắn không chú ý, sao lại thành ra gia hãm hại hắn rồi hả? Người nhìn thấy3gia đào hố à? Ngươi nhìn thấy gia chôn mìn sao?”
Nàng vừa hỏi xong, Hợp Tề - người đào hố và chôn mìn - lẳng lặng quay đầu, ngửa mặt nhìn trời.
Võ Hạng Dương cũng lập tức nổi giận
Chắc là hắn sợ nếu không nói rõ chuyện này với Lạc Tử Dạ, lát nữa hắn cũng khó tránh khỏi kết quả bị rơi xuống hồ
Vì vậy hắn cũng phụ họa theo: “Nếu không phải Thái tử làm, vậy tại sao trước đó Thái tử lại nói "món khai vị?? Còn bảo chúng ta đừng sợ?”
Lạc Tử Dạ liếc hắn: “Gia cảm thấy Long tướng quân thật sự rất hài hước, cố ý rơi xuống hổ làm trò tiêu khiển cho mọi người
Cho nên kẻ muốn cho các ngươi ăn món khai vị, muốn bày trò là hắn chứ3không phải là một người có tấm lòng lương thiện, nhiều ưu điểm, thông minh lanh lợi, tính cách nhiệt tình, hoạt bát hiếu động như bản Thái tử!”
“Lạc Tử Dạ, da mặt người làm bằng cái gì thế?” Giọng nói lạnh như băng này là của Long Ngạo Địch
Hắn cố ý rơi xuống hồ làm trò tiêu khiển cho mọi người?
Vốn dĩ mọi người đều cho rằng hắn sẽ nổi giận, nhưng lúc này hắn lại nói một câu như thế
Điều này làm cho ánh mắt Hiện Thương Mặc Trần sa sầm
Nếu Long Ngạo Địch trực tiếp chửi mắng, hắn sẽ không lo lắng
Nhưng đối phương lại nói câu kia, điều này chứng tỏ Long Ngạo Địch không hề tức giận!
Long Ngạo Địch rơi vào hoàn cảnh này, vậy mà hắn lại không tức giận
Hắn đang nghĩ9gì? Lẽ nào hắn cũng nghĩ giống mình? Lạc Tử Dạ nhìn Long Ngạo Địch đứng dậy, gương mặt lem luốc, hắn vươn tay lau sạch hơn phân nửa
Đám quan lại nước Nhung đi theo cùng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ Long Ngạo Địch và Lạc Tử Dạ đánh nhau trước mặt mọi người
Vì vậy bọn họ vội vàng đi đến đưa khăn và nước cho Long Ngạo Địch lau mặt.