*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng không một ai ngờ rằng Lạc Tử Dạ không chỉ giỏi bắn cung mà còn có bản lĩnh như vậy! Với võ công của Long Ngạo Địch, mũi tên của Lạc Tử Dạ lại có thể bẻ gãy mũi tên của đối phương? Không chỉ có vậy, mũi tên kia còn tiếp tục bắn thẳng tới Long Ngạo Địch! Lúc này Long Ngạo Địch nhanh chóng đưa ra quyết định, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lập tức rút trường kiếm bên hông ra rồi vung tay chém rơi mũi tên kia!
Một tiếng “keng” vang lên, mũi tên bị chém gãy giữa không trung, rơi xuống cạnh móng ngựa của Long Ngạo Địch! Phần mũi tên cắm sâu vào trong3lòng đất đã chứng tỏ hắn và Lạc Tử Dạ dùng sức không nhỏ! Mà mới vừa rồi lúc hắn ra chiêu không dám thả lỏng, cũng không dám khinh thường thực lực của Lạc Tử Dạ, vì vậy hắn dùng lực rất lớn để vung một kiếm này!
Lạc Tử Dạ nhướng mày nói: “Ông đây đã nói trước rồi mà, nếu người định đánh lén sau lưng thì phải cẩn thận kẻo chính mình bị bắn trúng
Thế mà người vẫn bắn
Trong lòng người nhất định đang nghĩ: càng là việc ông đây không cho người làm thì người càng phải làm, có đúng không?”.
Người khác nghe thấy nàng nói như vậy cũng không cảm thấy gì
Nhưng Long Ngạo Địch nghe thấy1những lời này, không hiểu sao hắn chợt nhớ lại trước đây đối phương đã từng châm chọc mình rằng, lúc nàng theo đuổi hẳn, giở trò vô lễ với hắn thì hắn không thèm đếm xỉa tới nàng, nhưng lúc nàng không theo đuổi hắn nữa thì hắn lại luôn chú ý tới nàng, phải chăng đây chính là “tiện tính”(*)? Những lời nàng nói hôm nay tương tự như ví dụ và lời lẽ khi ấy, khiến hắn nghe xong lập tức mím chặt môi.
(*) Tiện tính: Là một thói quen theo bản năng
Người ta thường lơ là những người, những sự vật sự việc quen thuộc, nhưng lại có hứng thú với những người, những sự vật sự việc3mà mình không hiểu rõ
Thứ không có được mới là thứ tốt, càng không có được thì càng muốn chiếm lấy, cho rằng đó mới là thứ mình cần
Nhưng một khi chiếm được rồi, hiểu được rồi lại không coi trọng nữa.
Một tiếng “phập” vang lên, bảo kiểm tra vào vỏ
Khóe môi lạnh như băng khẽ nhếch lên, hắn cất cao giọng nói: “Mạt tướng không bắn Thái tử, mạt tướng chỉ bắn con mồi đằng trước Thái tử mà thôi
Tại sao Thái tử lại tức giận như thế?”
“Ồ, ngươi không định bắn gia à?” Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sau khi đáp lời, nàng giơ tay, nhằm thẳng l*иg ngực hắn bắn ra một mũi tên
Long Ngạo Địch3nhíu đuôi lông mày, lại rút kiếm ra khỏi vỏ lần nữa để giải quyết mũi tên kia! Cùng lúc đó, Lạc Tử Dạ lên tiếng: “Ông đây không bắn người mà bắn con mồi sau mông người đó!”
“Ăn miếng trả miếng”, cấu thành ngữ này quả thực rất phù hợp để miêu tả hành vi hiện tại của Lạc Tử Dạ.
Mọi người thấy cảnh tượng này thì nuốt nước bọt ừng ực, cảm thấy hôm nay nhất định không thể êm đẹp được! Đoán chừng trận đấu này không ổn rồi! Hai người này muốn đánh nhau thật!
Lúc này, Hiến Thương Mặc Trần bỗng mỉm cười giải hòa: “Chỉ là săn bắn thôi mà, cần gì phải giương cung bạt kiếm9như vậy!”
Câu nói này của hắn giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khiến tâm trạng mọi người bình tĩnh hơn một chút.
Lạc Tử Dạ biết hắn là cao thủ quen hòa giải quan hệ và mâu thuẫn, cho nên hiện giờ nàng không muốn nói chuyện với hắn
Nàng dứt khoát nhìn sang chỗ khác, liếc Long Ngạo Địch rồi mỉm cười: “Đúng vậy, Phong vương Hiên Thương nói đúng lắm! Thật ra cũng chỉ là săn bắn mà thôi
Long tướng quân à, ngươi nên bình tĩnh một chút, đừng tức giận quá!” Nàng nói xong liền cưỡi ngựa rời đi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau
Rõ ràng là Lạc Tử Dạ gây chuyện trước, sao giờ lại biến thành Long Ngạo Địch tức giận quá mức rồi? Mà ngay sau đó, không biết cung tên trong tay Lạc Tử Dạ bị làm sao mà lúc thì dường như vô tình, lúc thì lại tựa như cố ý bắn tới Võ Hạng Dương làm cho sắc mặt hắn tái xanh; rồi chốc lát sau nàng lại bắn thẳng tới Minh Dận Thanh đang bị thương nặng, khiến hắn suýt đổ mồ hôi lạnh ròng ròng! Đồng thời, nàng cũng bắn nhau với Long Ngạo Địch
Nhưng hai bên đều không phải tay mơ
Tài bắn cung cưỡi ngựa của Lạc Tử Dạ không hề thua kém Long Ngạo Địch, thậm chí còn giỏi hơn hẳn một bậc! Điều này làm cho ánh mắt của Long Ngạo Địch dần híp lại, càng thêm coi trọng Lạc Tử Dạ hơn vài phần.