Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 722: Gia chỉ ℕɠɵạı Ŧìиh một lần thôi, hắn không thể khoan dung một chút sao (9)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lần trước, khi đánh với Đạm Đài Dục Đường, thuốc bột của Hiến Thương Dật Phong đã giúp bọn họ đáng kể

Hắn nghe xong, gật đầu cười cười, thản nhiên nói: “Nói cảm ơn có ích gì đâu, ngươi nhớ kỹ trong lòng là được rồi.”

Lạc Tử Dạ nghẹn lời, luôn cảm thấy hắn có ý gì đó khang khác

Chẳng qua chỉ số thông minh của nàng khá hạn chế nên không đoán ra

Hắn dường như không thấy phản ứng của nàng mà hỏi ngược lại một câu: “Ngươi lo cho Doanh Tần lắm à?” “Ừ!” Nói đến Doanh Tần là cả người Lạc Tử Dạ đều suy sụp, nàng tất nhiên bằng lòng dùng tất cả những con át chủ bài của mình ra để nghĩ3cách cầu xin thần y cứu hắn

Nàng cũng bằng lòng ra khơi để đi tìm hoa sen yêu gì đó cho Doanh Tần.

Chẳng qua trong lòng nàng vẫn lo lắng, lo rằng thần y cũng bó tay, lo rằng ngay cả Võ Tu Hoàng cũng không thể mời được Bách Lý Cẩn Thần, lo rằng đóa sen yêu kia có cứu được hắn hay không, thậm chí còn lo rằng trong quá trình tìm kiếm sen yêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói chung là lo lắng mọi bề..

Làm sao không lo lắng cho được, thật ra người thường thể hiện vẻ tươi cười và thần kinh như vậy ra ngoài chỉ là để người đó che giấu..

sự lo lắng thấp thỏm và nỗi đau1khổ trong lòng mà thôi.

“Ngươi thay đổi thành thế này chỉ vì một mình hắn thôi sao?” Hiến Thương Dật Phong lại hỏi thêm một câu, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước, chẳng qua câu hỏi của hắn quả thật làm cho Lạc Tử Dạ cảm thấy hơi kỳ quái.

Nàng liếc nhìn hắn, nói: “Dĩ nhiên không chỉ vì vậy, hắn đối xử tốt với gia, hắn...” Nàng còn chưa dứt lời thì Hiên Thương Dật Phong cười nhìn nàng: “Người ta chỉ cần đối xử tốt với ngươi là người sẽ quan tâm đối phương, bằng lòng nỗ lực vì đối phương y như vậy, đúng không?” “A...” Nàng thực sự cảm thấy Hiến Thương Dật Phong lúc này là lạ.

Hiến Thương Dật Phong cũng3có vẻ như đã nhận ra được điều gì, hắn khống chế nét mặt của mình, nhẹ nhàng cười: “Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, Thái tử có thể không trả lời! Nhưng mà hình như Phượng Vô Trù không vui cho lắm, Thái tử đã nghĩ ra cách đối phó chưa?”

“Nếu như ông đây đã nghĩ ra cách đối phó thì còn cần phải lén lén lút lút đi thăm Doanh Tần như vậy sao?” Còn phải canh cơ hội, xem thử có thể chạy vào hay không

Hắn thấy đề tài của nàng vẫn xoay quanh Doanh Tần, ánh sáng bên trong con ngươi hẳn tối dần, nhẹ nhàng nói: “Ngươi lo cho Doanh Tẩn cũng vô ích thôi, Mân Việt đã làm hết những3việc hắn ta có thể làm rồi

Thứ hắn cần bây giờ là thần y, hoặc là sen yêu

Bây giờ ngươi đi vào thăm hắn cũng không có tác dụng gì

Ngược lại, Phượng Vô Trù đã cho đội quân hộ vệ Vương Kỵ canh chừng tại đây vì muốn bắt được ngươi, việc này xem như nhân tiện đề phòng những kẻ có âm mưu xấu xa thừa cơ ra tay với Doanh Tần

Vì vậy, thật ra tình huống hiện tại là tốt đó!”

Sau khi nghe hắn nói xong, Lạc Tử Dạ gật đầu, không tiếp tục nhìn lều trại nữa, dù sao nàng cũng cần có cơ hội mới chạy vào đó được

Nàng xoay người lại, tựa vào bụi cỏ phía sau song song với Hiến Thương9Dật Phong

Nàng dùng hai tay gối lên đầu, nhìn bầu trời, dáng vẻ rất thất vọng.

Hiến Thương Dật Phong khẽ cười, để mặc cho nàng tựa: “Người tốt tất nhiên sẽ gặp lành, người đừng quá lo lắng! Trên biển có sóng lớn nhiều ngày rồi, không có người lái đò nào chịu ra khơi, nếu ngươi muốn đi cũng phải chờ ba ngày sau

Ba ngày sẽ không ảnh hưởng gì đến Doanh Tần đâu! Thay vì nghĩ vấn đề này, chi bằng Thái tử nghĩ lại nên làm như thế nào trong trận săn bắn ngày mai đi.” Bởi vì Lạc Tử Dạ nhất định phải tham gia trận săn bắn vào ngày mai, nói không chừng còn bị người ngáng chân nữa! Nàng nhắm mắt: “Gia đã nghĩ xong từ sớm rồi!” Nghĩ xong biện pháp đối phó những tên ngáng chân khốn kiếp kia rồi

“Chuyện Nhϊếp chính vương...” Hắn giống như đang cố ý bắt chuyện, hoặc là do khóe mắt liếc thấy một mảnh góc áo màu đen đến gần nên muốn Lạc Tử Dạ nói vài câu liên quan tới Phượng Vô Trù, nói những lời không dễ nghe để cho người kia nghe nữa.

Nói đến Phượng Vô Trù, tâm trạng thất vọng của Lạc Tử Dạ chợt trở nên nóng nảy, hơn nữa, Phượng Vô Trù còn lặng lẽ đến gần đây nên nàng cũng không biết hắn đã tới

Nàng quay đầu liếc Hiên Thương Dật Phong: “Nhắc tới hắn làm gì? Bây giờ hắn đang lùng bắt gia đó, không chừng hắn vừa bắt được gia xong liền nghĩ cách xem nên xử lý gia như thế nào

Ngươi nói xem, gia là một người đàn ông đó, đàn ông thỉnh thoảng nɠɵạı ŧìиɧ một lần thôi, hắn không thể khoan dung một chút sao? Hắn lại còn làm cái trò gì đó, còn phải binh lùng bắt gia nữa!”