*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bây giờ vấn đề đã nâng cấp, từ việc Lạc Tử Dạ chọc giận Phượng Vô Trù, đồng thời bị Phượng Vô Trù lùng bắt đã nâng cấp thành mọi người đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Lạc Tử Dạ, sợ rằng nàng sẽ gặp chuyện gì không may
Mọi người trong quân doanh đều mang tâm trạng khác nhau.
Minh Dận Thanh đang được bồi thuốc: “Lạc Tử Dạ mất tích? Mất tích thì mất tích, y có thể gặp phải chuyện gì chứ? Y không làm gì người ta là tốt rồi! Ui da, nhẹ chút.” Dù sao thì hắn cũng tính gây chuyện với Lạc Tử Dạ, kết quả cuối cùng chính hắn lại là người xảy ra chuyện.
Long Ngạo Địch vừa mới điều tức nội thương vong: “Ta biết rồi.” Chỉ có ba chữ, ta biết rồi
Bây giờ Phượng Vô Trù đang tìm3Lạc Tử Dạ, những người có thể lực liên quan tới chuyện trước đó đều bị Phượng Vô Trù dạy dỗ cả rồi, ai mà dám tự tiện đυ.ng chạm Lạc Tử Dạ nữa chứ? Cho nên tỷ lệ y xảy ra chuyện không cao lắm, hơn phân nửa là do tự y trốn đi!
Phía Võ Tu Hoàng thì trực tiếp nhảy dựng lên: “Lập tức nói với Phượng Vô Trù, chuyện này không có liên quan đến ông đây!”
Minh Nhân quay về bẩm báo với ông rằng Lạc Tử Dạ đã nói với Phượng Vô Trù, y nói nếu như y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chuyện đó là do Võ Tu Hoàng làm! Ông không muốn phải vác nỗi oan ức lớn như vậy.
Lạc Túc Phong trái lại rất vui vẻ
Nếu Lạc Tử Dạ thật sự mất tích hay là gặp phải1chuyện gì không may thì đã giải quyết được một mối họa lớn trong lòng mình rồi
Hiện tại Tây Vực cũng bị dính líu vào chuyện này, ông ta có thể nói rằng việc này nhất định là do Tây Vực làm, đồng thời tạo lý do cho ông ta dẫn binh xâm nhập Tây Vực, mở rộng ranh giới.
Mọi người đều mang những tâm trạng khác nhau.
Kể cả Nhϊếp chính vương điện hạ cũng ngồi trên vương tọa và trưng gương mặt lạnh lùng và tối tăm ra
Hắn dùng ngón tay gõ từng cái từng cái lên bàn, làm cho tâm trạng của mọi người đều căng thẳng
Không một ai dám lên tiếng, đồng thời trong lòng còn sâu sắc cảm thấy hắn gõ gõ thế này không khác gì gõ vào lục phủ ngũ tạng bọn họ cả, cực kỳ đáng sợ! Yên lặng một3lúc, Diêm Liệt vẫn còn đang ở bên ngoài tìm người
Đôi mắt ma quỷ của Phượng Vô Trù tối sầm, khóe mắt liếc về phía Quả Quả đang giả chết
Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo và từ tính của hắn cũng vang lên: “Quả Quả!” Quả Quả vươn hai cánh che lỗ tai của mình, dùng chất giọng the thẻ của mình nói: “Không nghe được quả gia, Quả gia không nghe được!” Muốn đá Quả gia là đá, bây giờ còn kêu Quả gia làm gì? Cái tên đàn ông phụ tình nhà ngươi!
Nó đang già mồm thì chợt cảm thấy không khí trong lều trở nên lạnh hơn.
Nó run rẩy, biết mình tiếp tục già mồm thì sẽ xảy ra chuyện không may! Nó co rúm miệng chim của mình, quay đầu nhìn về phía hắn, dáng vẻ của nó vẫn còn rất cao3ngạo, móng chim giẫm lên trên giá, the thé hỏi: “Chuyện gì?” “Ngươi đi tìm!” Phượng Vô Trù nói ra ba chữ này rồi dùng cặp mắt ma quỷ nhìn nó chằm chằm.
Nếu là bình thường thì Quả Quả sẽ ra vẻ đắc ý ở trước mặt hắn một lát, thế nhưng Quả gia cũng không dám chọc hắn khi hắn không vui! Vì vậy nên nó nói thẳng: “Lần sau không được đá Quả gia nữa!” Sau khi nói xong, nó quay đầu bay ra ngoài
Mân Việt và Tiểu Thanh liếc nhìn nhau
Quả Quả không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ có cái mũi cực thính mà thôi, còn thính hơn cả mũi chó nữa
Nếu nó lần theo mùi được thì nói không chừng có thể tìm thấy Thái tử thật! Nhưng mà bình thường Vương sẽ không bảo Quả Quả đi tìm vì Quả Quả9không đáng tin cậy cho lắm.
Bình thường, khi nó đang làm một chuyện hay một nhiệm vụ nào đó, nó chỉ cần nhìn thấy một con chim cái xinh đẹp là ngay lập tức ném nhiệm vụ lên chín tầng mây rồi, hơn nữa còn thong thả đi chơi mấy ngày mới về
Nếu không thì nó nhìn thấy rượu ngon rồi uống tới mức say khướt ngoài đường, mấy ngày sau mới thấy bóng chim của nó
Mong chờ nó làm việc thật sự là không đáng tin cậy!