Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 704: Bị kinh sợ bởi tinh thần không biết xấu hổ (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “E là tại hạ không thể nói! Nếu Thái tử Thiên Diệu khăng khăng muốn biết, ta sẽ về hỏi ý kiến Ngô hoàng xem là có thể trả lời ngài hay không?” Người nọ trả lời theo quy củ, cũng xem như nể mặt Lạc Tử Dạ

Hắn không nói thẳng ra là không thể tiết lộ cho nàng mà lại nói là có thể giúp nàng hỏi ý kiến.

Lạc Tử Dạ khích tướng: “Bọn họ đang chơi gái à?” Nàng vừa dứt lời, người nọ lập tức biến sắc, sắc mặt hết tái xanh rồi lại đỏ bừng

Hắn trợn mắt trừng Lạc Tử Dạ, giận dữ mắng: “Mong Thái tử Thiên Diệu đừng nói bậy, bôi nhọ thanh danh Ngô hoàng!”

Hắn cảm thấy thật ra đàn3ông tìm vui cũng chẳng phải chuyện xấu gì

Thế nhưng bị người ta hỏi như thế không khỏi quá chướng tai! Vả lạ, từ trước đến nay Bệ hạ nhà mình luôn giữ minh trong sạch, kể từ khi gặp Công chúa Thủy Y, ngài ấy không chạm vào cô gái nào khác

Sau khi Công chúa Thủy Y qua đời, ngài ấy như đoạn tuyệt trần thế, lại càng không chạm vào ai

Thế mà Lạc Tử Dạ lại nói vớ va vớ vẩn như thế này.

Chơi gái

Phản ứng của hắn nằm trong dự đoán của Lạc Tử Dạ

Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới một hồi rồi nói: “Không phải chơi gái à? Vậy tại sao người lại ấp a ấp úng thế: Đang nói dở1dang lại đột nhiên ngừng lại

Nói đi, hai người bọn họ đang ở kỹ viện nào? Gia chỉ đến xem thôi chứ có cướp cô gái của bọn họ đâu, tại sao người phải sợ hãi đến thế?”

“Thái tử có sở thích này là chuyện của Thái tử

Tại hạ không phải là người Thiên Diệu nên không tiện xen vào, và cũng không có tư cách xen vào! Thế nhưng mong Thái tử Thiên Diệu đừng nói xằng nói bậy, đổ oan cho danh dự của Ngô hoàng và thần y

Hai người họ đang ở quán trọ trong kinh thành chứ không phải ở kỹ viện!” Hắn cứng nhắc nói ra những lời này, cảm thấy bản thân sắp bị chọc tức đến hộc máu luôn rồi!3Rốt cuộc là tại sao hắn phải nói chuyện với một kẻ đã xấu xa mặt dày lại còn càn quấy như Lạc Tử Dạ kia chứ?

Lạc Tử Dạ nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Quán trọ ư? Có thật không đó? Nhà nào vậy? Ngươi dẫn gia đi xem thử nhé! Nếu ngươi không chịu dẫn gia đi kiểm tra, vậy chứng tỏ ngươi nói dối, hai người kia ban ngày ban mặt mà cũng chạy đến...”

“Ngài.” Người nọ tức giận đến nỗi mặt mày xanh mét! Hắn lớn chừng này, ngoài Hoàng đế bệ hạ nhà mình ra thì hắn chưa thấy ai vô liêm sỉ như Lạc Tử Dạ cả! Đúng là làm cho người ta không biết phải chống đỡ thế nào! “Ôi chao!3Nhìn dáng vẻ ngươi thì xem chừng là không muốn dẫn ta đi rồi!” Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ vẻ ta biết tỏng rồi đấy nhé

Đúng lúc này có một đội binh lính tuần tra đi ngang qua, Lạc Tử Dạ đột nhiên nói to: “Sao cơ? Võ Tu Hoàng dẫn đồ tôn của mình đi chơi.”

“Ta dẫn ngươi đi!” Người nọ nghiến răng nghiến lợi nói.

Câu nói của hắn thành công ngắt lời Lạc Tử Dạ

Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ vẻ ta đây rất hài lòng, sau đó sửa lời: “Đi ngắm hồ nước có phong cảnh đẹp rồi...”

Đội binh lính tuần tra đi ngang qua bị giọng nói oang oang của nàng thu hút sự chú ý, xoay đầu nhìn lại

Nghe xong câu9nói đầu voi đuôi chuột kia, bọn họ không biết rốt cuộc trong đó có điều mờ ám hoặc ẩn ý gì khác hay không

Thế rồi bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó ai nấy đều xoay người, hậm hực tiếp tục tuần tra.

Bấy nhiêu năm nay, người đàn ông mặc trang phục màu cam kia chưa từng chịu thiệt thòi như vậy! Sắc mặt hắn tái xanh hồi lâu, sau đó xoay người bước đi: “Ngài muốn gặp Bệ hạ thì đi thôi! Nhưng chỉ một mình ngài thôi, những người khác không được đi theo!” Dù sao thì Bệ hạ và thần y đều có võ công cao cường, chỉ dựa vào một mình Lạc Tử Dạ hoàn toàn không thể làm gì hai vị ấy được, cho nên hắn không cần lo lắng gì cả

Nói thế nào đi chăng nữa, dẫn Lạc Tử Dạ đi gặp hai vị ấy vẫn tốt hơn là trơ mắt nhìn Lạc Tử Dạ cố ý bôi nhọ danh dự của Bệ hạ, có đúng không?