Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 698: Gánh vác thân phận và nợ máu của hoàng tử đế thác (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu nghĩ như thế thì chính hắn cũng không ủng hộ Vương nói, nhất là...

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Phượng Vô Trù đã ngồi xuống vương tọa

Người bẩm báo tin tức theo bọn họ vào khi nãy cũng đã quỳ xuống ngay giữa vương trường, chờ đợi Phượng Vô Trù lên tiếng bảo hắn ta bẩm báo tin tức

Ngay lúc này, đôi mắt ma quỷ xen lẫn bá đạo của Nhϊếp chính vương điện hạ cũng quét về phía người đang quỳ trên mặt đất, giọng nói mê hoặc thốt lên một chữ: “Nói!” Vừa nghe xong một chữ này, người đó chấn động, không dám vượt qua thân phận nhìn gần hắn mà cúi đầu, cất giọng bẩm báo: “Khởi3bẩm Vương, phía nam truyền tin tức đến

Quân đội kinh thành Để Thác đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế! Hơn nữa, Ban đại nhân đã điều tra nhiều năm, mấy ngày trước cuối cùng đã điều tra ra tung tích của Đổ Phù Tử, bọn họ đang theo dõi và chờ chỉ thị từ ngài!” Nói đến đây, nét mặt hắn ta cũng chứa vào phần vui mừng, hơn nữa tin tưởng rằng Vương chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng vì tin tức này.

Nhưng mà sau khi nghe hắn nói xong, Phượng Vô Trù lại chợt yên lặng.

Đôi mắt ma quỷ của hắn chợt có ánh sáng vàng xẹt qua, từng làn sóng gợn, dường như không thể nhìn1trộm cũng như không thể đến gần biển cả giận dữ ấy, làm cho người khác sợ hãi và không thể dò xét suy nghĩ trong lòng hắn

Diêm Liệt vừa nghe đến đây liền nói: “Vương, đối với chúng ta thì việc bắt quân đội kinh thành Đế Thác chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, dù không bắt được thì dựa vào thực lực của chúng ta, việc lật đổ Đế Thác cũng không hề khó

Có điều, việc Đồ Phù Tử quả thật là..”

Tin tức tốt!

Đồ Phù Tử là một vị cao nhân mà bọn họ đã tìm rất lâu, bản lĩnh ẩn nấp của hắn, trên đời này không mấy ai có thể sánh bằng.

Đồ Phù Tử vẫn luôn3thần phục Hoàng đế Đế Thác, nhưng không ai biết hắn ta trốn ở đâu, ngay cả chính Hoàng đế Đề Thác cũng không biết

Tìm hắn ta khó như lên trời vậy, có đôi khi rõ ràng thấy hắn ta ngay trước mắt nhưng hắn ta lại đột nhiên biến thành một cơn gió rồi biến mất, khiến cho người ta nghi ngờ rằng thứ mình vừa nhìn thấy là ảo giác chứ không phải là hắn ta! Quan trọng là, nếu có thể tìm thấy người này thì hàn độc trên người Vương có thể được giải rồi!

Đây chính là nguyên nhân mà bao năm qua bọn họ không trực tiếp đoạt lấy Đế Thác

Thứ nhất là, Vương không chỉ muốn3mỗi cái ghế kia mà Vương còn muốn làm cho Hoàng đế Đế Thác bị cô lập hoàn toàn, mất hết mặt mũi, ấn hận vì lúc đầu đã làm sai!

Thứ hai là vì tìm Đồ Phù Tử, tránh việc đánh Đế Thác làm rút dây đồng rừng

Bây giờ bọn họ đã khống chế được hoàng thành Đế Thác, đồng thời tìm thấy Đồ Phù Tử, tất nhiên là tin tức tốt rồi! Hắn nói đến đây liền nâng mắt nhìn sắc mặt của Phượng Vô Trù

Có điều, nét mặt Vương không có vui vẻ như hắn đã nghĩ, ngược lại hai hàng lông mày vẫn nhíu lại như thói quen, làm cho vùng giữa lông mày xuất hiện nếp nhăn

Trên gương9mặt tuấn tú của Vương, ngoài nét uy nghiêm và bá đạo thường thấy ra thì còn có thêm một chút do dự.

“Vương?” Diêm Liệt gọi hắn một tiếng

Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng nhìn thấy Vương do dự trong bất cứ chuyện gì, từ trước đến nay Vương đều đánh gϊếŧ rất dứt khoát, dám thắng và không hề sợ thua

Thế mà bây giờ nói đến chuyện này, Vương lại do dự? Do dự cái gì? Tiếng gọi của hắn cắt ngang suy nghĩ của Phượng Vô Trù.

Phượng Vô Trù lấy lại tinh thần, liếc nhìn người đang quỳ dưới đất, ngừng một lát rồi dùng giọng nói uy nghiêm của mình chậm rãi ra lệnh: “Truyền lệnh cho Tiểu Ban, bảo hắn theo dõi Đồ Phù Tử cẩn thận chút, không cần hấp tấp, cũng không cần rút dây đồng rừng

Vài hôm nữa Cô sẽ tự mình đi bắt hắn ta!”

Tuy rằng giá trị vũ lực của Đồ Phù Tử không cao, thế nhưng năng lực chạy trốn lại ít có người bằng

Hắn tự mình đi bắt người này mới có thể đảm bảo được!