*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi hắn nhìn thấy Võ Hạng Dương xẹt ngang qua mặt liền ngẩn ra, mở miệng nói: “Khí sắc của Võ Hạng Dương có vẻ cực kỳ tệ, dựa vào y thuật nông cạn của vị thần cho thấy, cho dù cứu được hắn thì cũng sợ rằng.” Hắn vừa nói đến đây, Hiến Thương Mặc Trần đột nhiên rủ mắt, chợt nhớ tới một người
Sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài rồi hỏi một câu: “Bách Lý Cẩn Thần đến đây vì thấy Võ Tu Hoàng à?”
Mặc Tử Uyên sửng sốt, lập tức gật đầu: “Đúng vậy!”
Hắn vừa gật đầu xong liền hiểu ra
Bách Lý Cẩn Thần không chỉ là đồ tôn của Võ Tu Hoàng, đồ đệ của giáo chủ Ma giáo Lãnh Tử3Hàn năm xưa mà còn là đệ tử thân truyền duy nhất của Thần Y môn nữa
Người bên ngoài không thể cứu được Võ Hạng Dương vốn đã bị thương nặng như vậy, thế nhưng đối với hắn ta thì đây lại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Có điều: “Ai cũng biết quy tắc của Bách Lý Cẩn Thần cả, một mạng đổi một mạng, muốn bảo hắn ta ra tay cứu Võ Hạng Dương không đơn giản như vậy đâu!”
Hiến Thương Mặc Trần nghe xong liền nhẹ nhàng cười cười, nói: “Trông hắn ta giống như là kẻ vô tình và hờ hững nhất trên đời này, thế nhưng ngược lại, hắn ta lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa nhất
Chỉ dựa vào việc sư1phụ Lãnh Tử Hàn của hắn ta là đồ đệ của Võ Tu Hoàng thôi là hắn ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn rối, chỉ xem xem Võ Tu Hoàng có thể cầu xin hắn ta hay không!”
Nếu ông ta cầu xin kiểu vừa ngạo mạn vừa vênh váo thì Bách Lý Cẩn Thần chắc chắn sẽ làm cho ông biết người kiêu ngạo nhất trên đời này là như thế nào
Còn nếu như ông dùng hai chữ tình nghĩa để cầu xin thì chắc hẳn không cần nói tới câu thứ hai là hắn ta đã ra tay cứu giúp rồi.
Mặc Tử Uyển thở dài, nói: “Võ Tu Hoàng không phải là kẻ ngu ngốc, ông ta tất nhiên biết mình nên nói cái3gì mới có thể cứu con trai mình
Xem ra lần này Võ Hạng Dương sẽ không chết, thế nhưng với tính cách của Lạc Tử Dạ..” Nếu như Lạc Tử Dạ biết Bách Lý Cẩn Thần cứu kẻ thù của mình thì e rằng dù đối phương có phải là thần y hay không, y chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng điều mà Bách Lý Cẩn Thần đã làm
Hiên Thương Mặc Trần nghe đến đây liền hiểu, hắn lập tức lên tiếng: “Tốt nhất là đừng nói chuyện trẫm có quan hệ với Cẩn Thần huynh cho Lạc Tử Dạ biết!” Lạc Tử Dạ có tính cách “thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo”
Hắn là bạn tốt của Cẩn Thần,3nếu y và Cẩn Thần chống lại nhau thì e rằng rất khó để y trưng gương mặt vui vẻ ra trước mặt hắn.
Tuy nhiên, hắn vừa nói xong thì Mặc Tử Uyên liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn: “Chủ nhân, vì sao ngài lại để ý tới cảm nhận của Lạc Tử Dạ như vậy? Việc y biết hay không có ảnh hưởng đến ngài sao?”
Hiến Thương Mặc Trần nghe hắn ta hỏi nhưng lại không trả lời
Cỡ chừng nửa ngày, hắn nhìn thấy Long Ngạo Địch dẫn theo đội quân đi ngang qua trên mặt đất
Hơn nữa, dựa vào dáng vẻ của Long Ngạo Địch cho thấy hắn ta cũng bị thương, cho nên kết quả cuộc chiến hôm nay đúng là9hoàn toàn không ngoài dự đoán của mình.
Không cần quan sát nữa.
Hắn xoay người, vừa tính rời đi, thế nhưng sau đó hắn lại đột nhiên hỏi Mặc Tử Uyên một câu: “Tử Uyên, nếu đến một ngày, thời vận của Phượng Vô Trù hết, Hiến Thương chúng ta xông vào Lăng Tiêu, trẫm tuyên bố muốn cưới nam hậu thì người sẽ nghĩ gì?”
“Cưới nam hậu? Hả..
Cái gì? Chủ nhân, ngài vừa nói cái gì?” Mặc Tử Uyên ngây người
Hắn ta ngẩn ra nhìn xem bóng lưng của Hiến Thương Mặc Trần
Hiên Thương Mặc Trần xoay đầu nhìn hắn ta, thấy bộ dạng ngây ngốc của đối phương liền biết hắn ta không thể trả lời vấn đề này được
Hắn đột nhiên cười trừ, không hỏi lại mà trực tiếp chắp tay rời đi...
Mặc Tử Uyên: “...” Hắn phải quay về uống một chai nước sôi được cất hai mươi năm để bình tĩnh lại.
Trong quá trình Lạc Tử Dạ bị Phượng Vô Trù mang theo đi...