Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 688: Lạc tử dạ, cô thích sự ngu ngốc của ngươi (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tròng mắt thần bí của hắn sầm xuống, sự tức giận đã giảm bớt một ít

Hắn không khách khí hôn lên bờ môi ấy, nàng mời hắn thưởng thức, đương nhiên hắn sẽ không khách sáo rồi.

Hắn đột nhiên chiếm lấy, đồng thời mạnh mẽ kéo nàng về phía mình

Hơi thở nặng nề, có thể khiến nàng cảm nhận được du͙© vọиɠ của hắn.

Là băng, là lửa.

Là tình, là dục.

Là giận, là yêu.

Tất cả đều quấn quýt trong nụ hôn này

Lạc Tử Dạ chính là muốn lấy lòng, hy vọng tên này đừng so đo những chuyện khác nữa

Nhưng nàng thật không ngờ, hành động này của nàng không khác gì châm ngòi nổ

Ở ngay trước mặt mọi người, tên này không chút tiết tháo hồn nàng3thì không nói, đã vậy còn cắn cổ của nàng.

Nàng lập tức cảm thấy phần cổ nhột nhột

Nàng khua tay, vỗ nhẹ hắn mấy cái, hy vọng hắn bình tĩnh một chút.

Dù sao thì bên cạnh có nhiều người như vậy, dù sao thì vẻ mặt của Đạm Đài Dục Đường và Đáp Đáp đều đã ngẩn ra, dù sao thì đúng lúc này đám người Vân Tiêu Náo vừa chạy tới, người nào người nấy đứng ở phía xa nơi cao, trên mật đạo bị Phượng Vô Trù phá hủy, như hóa đá nhìn bọn họ

Cảm nhận được sự kháng cự của nàng, hắn nhanh chóng dừng lại.

Hắn cũng hiểu rõ nàng đang lo lắng điều gì

Trên thực tế hắn chỉ cần quét mắt là những1người này đều sẽ tự giác quay đầu đi, cho dù hắn có “làm” Lạc Tử Dạ ngay tại chỗ, những người này cũng không dám quay đầu lại nhìn

Nhưng nhìn dáng vẻ của Lạc Tử Dạ, nàng chỉ mới hôn, không phải mời đến mức độ sâu xa hơn!

Vậy thì hắn đành tạm thời nhịn

Nhưng hắn vẫn túm lấy phía sau cổ của nàng, xách nàng rời đi

Lạc Tử Dạ cảm thấy mình rất mất mặt, mặt xám mày tro nói: “Phượng Vô Trù, sao người lại tức giận chứ? Ngươi có lập trường gì để tức giận hả? Ngươi chạy tới đại mạc còn dẫn theo Mộc Tịch Nghiêu, hai người ở trong lều, mờ ám không biết đã nói gì, gia cũng đâu nói3gì với ngươi!”

Nhắc tới chuyện này, Lạc Tử Dạ vẫn có chút không vui.

Nhϊếp chính vương điện hạ nghe xong, ánh mắt ngưng tụ

Hắn ghì mắt nhìn nàng, không hiểu vì sao hắn và Mộc Tịch Nghiên chỉ bàn bạc về xích hàn bằng mà lại biến thành việc mờ ám

Cười xùy một tiếng, hắn nói: “Cô và muội ấy trong sạch, muội ấy hiểu ý của Cô, Cô cũng có lập trường của bản thân

Chỉ có người suy nghĩ không trong sáng mới cho rằng Cô và muội ấy có chuyện!”

Lời này của hắn chính là nói Lạc Tử Dạ suy nghĩ không trong sáng, đủ để chặn họng nàng

Nàng quay đầu nhìn hắn, sắc mặt rất khó coi: “Ngươi còn lý sự nữa cơ đấy?”.

Người3ở xung quanh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, người nào người nấy đều không biết mình nên nói gì

Hai người này đang cãi nhau sao? Ở ngay trước mặt của bọn họ, thảo luận vấn đề tình cảm sao? Hình như là thế.

Nhưng bọn họ là hai người đàn ông mà trời ơi! Được rồi, chẳng phải họ đã sớm quen với việc này rồi sao? Hai người này thường xuyên ở trước mặt mọi người hôn này, tán tỉnh này, thể hiện tình cảm này, quả thật bọn họ không cần phải kinh ngạc nữa!

Lời không vui của Lạc Tử Dạ vừa thốt ra, bước chân của Nhϊếp chính vương điện hạ hơi chậm lại.

Hắn ngưng mắt chăm chú nhìn nàng một lúc, đột9nhiên hỏi một câu: “Ngươi quan tâm sao?”

Giọng nói lạnh lùng, mang theo sự ngạo mạn trước sau như một của hắn, cùng với sự dò xét không dễ dàng bị phát giác

Lạc Tử Dạ cũng phát hiện ra rằng hình như hắn rất thích hỏi nàng câu hỏi này, thường xuyên hỏi nàng có quan tâm hay không, hình như nếu như nàng quan tâm thì chính là một chuyện vô cùng trọng đại.