*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9úc này Lạc Tử Dạ còn có rất nhiều vũ khí chưa chế tạo xong, những thứ đó đều cần một số tiền lớn
Tuy rằng ở phương diện này Phượng Vô Trù và Doanh Tần đều bằng lòng giúp nàng, nhưng mà có cơ hội bắt bí người khác, tội gì nàng không làm?
Nàng vừa nói lời này ra, mặt Minh Dận Thanh xanh lại
Lạc Tử Dạ này rõ là khinh người quá đáng! Người ta có phụ hoàng bảo vệ, nàng cũng chỉ đòi một trăm vạn lượng vàng, bọn hắn không có thì lại đòi ba trăm vạn lượng, khác biệt giữa hai cách đối xử này thật sự là quá lớn! Một tên hoàng tử như Võ Hạng Dương muốn lấy ra một trăm vạn lượng, e là về sau cũng sẽ nghèo rớt mồng tơi.
Mà bản thân hắn là thân vương, hơn nữa nhiều3năm qua luôn cố gắng lập mưu soán vị, dùng tiền để chuẩn bị mọi thứ
Cho dù hắn có nhiều tiền hơn Võ Hạng Dương, nhưng mà sau khi lấy ra ba trăm vạn lượng vàng cũng sẽ không còn lại bao nhiêu tiền
Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, sau này không có tiền thì có thể làm gì...? Hắn hoàn toàn không biết
Sau này đừng nói là dùng tiền thao túng triều đình, sợ là trong thời gian ngắn, vương phủ của hắn sẽ xuất hiện vấn đề về tài chính! Hắn nghiến răng nói: “Lạc Tử Dạ, ngươi đừng có khinh người quá đáng! Mặc dù bản vương không có..
Không có ai có võ công cao cường làm người chống lưng, nhưng mà ít nhiều gì bản vương vẫn còn có Phượng Minh làm chỗ dựa, ngươi...”
“Xin hỏi ngươi, lúc này đội quân của1Phương Minh có thể qua tới đây cứu mạng ngươi sao? Bọn họ không thể tới nhỉ? Nhưng mà ba trăm vạn lượng vàng lại có thể cứu mạng của ngươi đấy! Ngươi tự mình phân tích đi, thật sự không nỡ bỏ tiền thì chết ở nơi này, gia cũng không có ý kiến gì!” Lạc Tử Dạ nói ra câu này không chút khách sáo,
Bởi vì ít nhất, hiện tại Võ Hạng Dương vẫn có người chống lưng, có thể bàn bạc điều kiện được
Nhưng mà Minh Dận Thanh không có, nhất định phải lấy tiền đổi mạng
Nàng nói đến đây liền đưa mắt nhìn về phía Long Ngạo Địch, ngược lại Long Ngạo Địch cũng rất dứt khoát
Hắn đỡ thân thể đang bị thương rồi đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu bên môi, lạnh lùng mở miệng nói: “Ba trăm vạn lượng vàng,3vài ngày sau sẽ đưa đến phủ Thái tử! Vậy thì mạt tướng có thể đi rồi chứ?”
Nhìn qua người này đúng là một người đàn ông dứt khoát chính trực, ba trăm vạn lượng vàng cũng chỉ một câu, hoàn toàn không có hứng thú cãi lý cùng Lạc Tử Dạ
Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, nếu như Lạc Tử Dạ nói ra điều kiện này thì tuyệt đối sẽ không sửa lại!
Lạc Tử Dạ hơi sửng sốt một chút, không ngờ hắn ta lại dứt khoát như vậy.
Long Ngạo Địch cũng vội nói: “Thái tử điện hạ, trên thực tế ngươi cũng không tiện gϊếŧ chúng ta, không phải sao? Long Ngạo Địch ta chết đi thì sẽ không ai có thể kiềm chế Phượng Vô Trù, nhất định bệ hạ sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm này lên Thái tử
Minh Dận Thanh chết đi,3chắc chắn Phượng Minh cũng sẽ không bỏ qua
Mà trách nhiệm này cũng đều đặt trên người Thái tử! Tất nhiên Nhϊếp chính vương điện hạ không cần sợ, nhưng mà Thái tử ngài lại không có phe cánh, hôm nay kết nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy cũng gây ra bất lợi đối với ngài, không phải sao?”
Những lời này của Long Ngạo Địch đã nói trúng một vài điểm quan trọng
Nếu như lúc này Lạc Tử Dạ đã lợi hại ngang với trình độ của Phượng Vô Trù, đương nhiên nàng cũng chẳng thèm bàn bạc điều kiện gì đó với bọn họ, nàng thật sự có thể lạnh lùng tàn nhẫn xử hết toàn bộ những người muốn gϊếŧ nàng
Nhưng mà bây giờ nàng không có phe cánh, quả là không nên kết nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy!