Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 664: Các ngươi không nghe thấy lời cảnh cáo của cô ư? (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dáng vẻ hắn vẫn ngạo mạn như mọi khi

Hắn hơi hếch cằm, vẻ mặt khinh thường, giọng điệu khinh bỉ lên tiếng chế nhạo tên tình địch đã ngất xỉu: “Đồ vô dụng!”

Thanh Thành chợt nghẹn lời.

Gã có một loại kích động muốn vì công tử nhà mình mà xắn tay áo đánh với Phượng Vô Trù một trận ra ngô ra khoai

Rõ ràng tất cả là do cổ Đoạn Trường nên công tử mới không còn khả năng chống đỡ đó có biết không? Hơn nữa, công tử trung cổ độc này còn không phải vì Thái tử ư? Sao công tử lại thành đồ vô dụng rồi hả?

Thế nhưng, thật ra trong lòng gã cũng biết rõ nếu mình tìm Phượng Vô Trù tranh luận hay đánh nhau, có lẽ mình còn chưa kịp xắn tay3áo thì đã bị hắn ta tát cho một phát văng xa luôn rồi

Gã cảm thấy với tư cách là thị vệ có vai trò vô cùng quan trọng bên cạnh công tử, gã cần phải bảo vệ tính mạng bé nhỏ mà hữu ích của mình để chăm sóc hầu hạ công tử và làm những việc có ý nghĩa hơn cho công tử.

Vì vậy...

Trước mắt gã cứ nhịn nhục đã!

Khóe miệng Lạc Tử Dạ cũng hơi run run

Lúc này Doanh Tần đã ngất xỉu rồi, vậy mà tên này còn không bỏ qua cơ hội đả kích người ta, mắng Doanh Tần vô dụng

Suy cho cùng Doanh Tần vì nàng mới thành ra thế này, cho nên lúc này nàng không nhịn được mà nói giúp Doanh Tẩn: “Ta bảo này, người đó..

Tất cả là tại1gia nên hắn mới thành ra thế này đó có biết không?”

Nàng vừa dứt lời, đôi mắt ma quỷ của hắn chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, trên gương mặt đẹp trai như thần như ma kia lộ ra vẻ u ám lạnh lùng

Hắn hỏi: “Ngươi đang bảo vệ hắn ta ư?” Dáng vẻ này thật sự quá đáng sợ, nhất là lúc hắn hỏi câu này, khắp người tỏa ra luồng hơi thở ma quỷ tối tăm

Lạc Tử Dạ lập tức sờ mũi và nói: “Không phải vậy! Không phải vậy đâu” Kẻ thông minh phải biết thức thời!

Nàng trả lời như thế, Nhϊếp chính vương điện hạ mới hài lòng, không tiếp tục tính sổ với nàng nữa

Tiếp đó hắn quay đầu, nhướng mày nhìn về phía những người ở trên cao

Hắn chắp hai tay sau3lưng, giọng nói vừa ma mị vừa lạnh lùng lại vừa trong trẻo vang vọng khắp hang núi: “Sao hả? Các ngươi không nghe thấy lời cảnh cáo của Cô trước khi cô lên núi ư?”.

Sau khi hắn hỏi xong, ba người kia đều im bặt.

Cặp mắt màu đỏ máu của Long Ngạo Địch hơi híp lại và lóe lên sát ý

Đương nhiên là hắn nghe thấy lời cảnh cáo chấn động núi rừng của Phượng Vô Trù! Thế nhưng hôm nay chỉ có một mình Phượng Vô Trù tới đây, hộ vệ Vương Kỳ không ai theo cùng, ngay cả Diệm Liệt cũng không đi theo, có thể nói đây là một cơ hội tốt để diệt trừ Phượng Vô Trù nhỉ?

Trong lúc Long Ngạo Địch đang cân nhắc, Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh cũng3không dám trả lời Phượng Vô Trù một cách tùy tiện

Dù sao thực lực và tính khí của Nhϊếp chính vương điện hạ mạnh mẽ lạ thường là chuyện ai ai cũng biết.

Bọn họ không dám nói gì.

Khóe miệng Phượng Vô Trù khẽ nhếch lên, tay phải đột nhiên chìa ra

Luồng nội tức mạnh mẽ giống như một tấm lưới bất ngờ tấn công phía trước, ập thẳng tới vị trí của Võ Hạng Dương...

Đạm Đài Dục Đường giật mình, bất giác định nói gì đó hoặc tiến lên giúp theo bản năng

Nhưng nàng chợt nhớ đến một chuyện, chính là chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu

Thế là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt, nàng không làm gì cả mà cứ trơ mắt nhìn luống không khí ma quỷ của Phượng Vô9Trù bao phủ cả người Võ Hạng Dương.

Dù sao nàng cũng không giúp được gì, e là ngay cả đầu ngón tay của Phượng Vô Trù nàng cũng không đánh lại

Hơn nữa, bây giờ nàng cũng hết bột thuốc độc rồi

Vả lại, Võ Hạng Dương tính kể nàng như thế, cho dù nàng vẫn còn thích hắn nhưng lúc này đã cảm thấy lòng nguội lạnh như tro tàn, thật sự không muốn ra tay giúp hắn.

Sau khi tấm lưới tạo thành từ nội tức ập tới Võ Hạng Dương, hắn đột nhiên trợn trừng mắt! Hắn vốn không phải là đối thủ của Phượng Vô Trù, hơn nữa cách đây không lâu hắn còn bị thương nữa

Lúc này thấy tấm lưới lớn tấn công mình, hắn lập tức nhảy lên, định lui về phía sau để tránh đòn tấn công này..

Tuy nhiên, vốn dĩ hắn không đủ thực lực, lại thêm bị thương vì cố ý trúng độc nên hiển nhiên hắn không có một chút năng lực phản kháng nào trước mặt Phượng Vô Trù!

Tấm lưới lớn nhanh chóng trùm lên người Võ Hạng Dương.

Đồng thời, bàn tay đang chìa ra giữa không trung của Phượng Vô Trù lập tức tóm lấy hắn! Luồng nội lực cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp kéo Võ Hạng Dương từ trên cao xuống dưới mặt đất, rơi thẳng xuống trước mặt Phượng Vô Trù! “Rắc!”

Bàn tay Phượng Vô Trù dùng sức bóp chặt cổ Võ Hạng Dương, phát ra một tiếng “rắc”! Điều này khiến người ta không dám nghi ngờ hắn có thẳng tay vặn đứt cổ Võ Hạng Dương trong cơn giận dữ hay không!

Sắc mặt Võ Hạng Dương dần tím tái

Hắn nhìn đối phương bóp cổ mình

Không những thế, tới khi đối phương thẳng tay xách mình từ dưới đất lên thì mình mới có thể nhìn ngang tầm mắt hắn ta

Cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ tồi tệ

Thứ nhất là bởi vì hắn bị người ta bóp cổ nên cảm thấy cả người không khỏe.

Thứ hai là bản thân bị người ta xách lên, cảm thấy khó thở như bị treo cổ vậy, ấy thế mà lúc này mình mới cao ngang ngửa đối phương

Hai nguyên nhân này khiến hắn sâu sắc ý thức được dáng vẻ của mình lúc này nhục nhã đến nhường nào!

Mà lúc này, đôi mắt ma quỷ của Nhϊếp chính vương điện hạ đang nhìn chòng chọc vào vết thương trên cánh tay Võ Hạng Dương

Vết thương đó đã từng chảy máu, hơn nữa từ mùi máu và màu máu có thể khẳng định độc trên vết thương của Võ Hạng Dương giống với độc trên bàn tay Lạc Tử Dạ! Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói ma quỷ lạnh lùng u ám như kết thành ba lớp băng mỏng

Hắn nói: “Độc trên tay Lạc Tử Dạ là kiệt tác” của ngươi?” Vẻ mặt Võ Hạng Dương cứng đờ

Vốn dĩ hắn đã giận tái mặt vì tư thế bị Phượng Vô Trù xách lên như thế, mà lúc này sắc mặt hắn lại càng tái xanh hơn! Hắn đột nhiên ra chiêu, tấn công cổ tay của kẻ đang bóp cổ mình

Hơn nữa, hắn còn lôi ra một con dao găm từ trong tay áo rồi dứt khoát rạch lên cổ tay Phượng Vô Trù.

Nhϊếp chính vương điện hạ thản nhiên buông lỏng bàn tay đang bóp cổ hắn, dễ dàng tránh được nhát dao kia

Đồng thời, hắn lập tức trở tay dẫn nội tức ra lòng bàn tay, tay áo bào to rộng lướt qua người Võ Hạng Dương, bàn tay giáng cho hắn một đòn nặng nề

Như vậy đã đủ thấy cơn giận lúc này của Nhϊếp chính vương điện hạ lớn đến thế nào.

Hắn tức giận không chỉ vì kẻ trước mắt liều lĩnh muốn đánh lén hắn mà nguyên nhân quan trọng nhất là, sắc mặt tái xanh ban nãy và hành động vội vàng tấn công mình hiện giờ của đối phương đã chứng tỏ độc trên người Lạc Tử Dạ đúng là kiệt tác của hắn ta!

Nhϊếp chính vương điện hạ đang nổi giận lôi đình đương nhiên sẽ không ra tay nhẹ nhàng.

Một tiếng “rầm” vang lên! Lúc này, cơ thể Võ Hạng Dương lập tức bị đánh bay như một con búp bê vải rách nát! “Răng rắc!” Tiếp đó, tiếng xương gãy vang lên!