*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đây là lời cảnh cáo tới bọn họ, để bọn họ biết là hắn đã tới, nếu bọn họ vẫn định làm gì Lạc Tử Dạ, vậy tốt nhất là hãy cẩn thận đấy!
Người còn chưa đến nơi mà lời cảnh cáo đã tới trước rồi.
Lần này Võ Hạng Dương lập tức cảm thấy lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi! Đối phó với Lạc Tử Dạ trong lúc Phượng Vô Trù không ở đây còn có thể, nhưng hiện giờ đối phương đã tới, nếu bọn họ cứ cố gϊếŧ Lạc Tử Dạ thì sau đó..
Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, ai mà có đủ tự tin để đối phó với Phượng Vô Trù chứ? Trừ trước tới nay, người đứng trên cao không thể tùy tiện vượt quá giới3hạn
Nhưng nếu cứ buông tha Lạc Tử Dạ như thế thì bọn họ lại không cam lòng
Bọn họ đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi, nhất là trong lòng bọn họ đều ngầm hiểu nguyên nhân chính bọn họ có thể giăng bẫy Lạc Tử Dạ là do lúc trước bọn họ phải tỏ ra hết sức ngu ngốc! Cho nên hôm nay Lạc Tử Dạ mới chủ quan khinh địch
Chuyện này nếu gác lại để sau mới làm thì e rằng không dễ dàng như thế! Vì vậy lúc này trong lòng bọn họ rất rối rắm.
Cuối cùng, Long Ngạo Địch giơ một cánh tay lên cao! Phía trước đám người Lạc Tử Dạ vốn chỉ có hơn một nghìn người, nhưng ngay sau đó, phía sau chừng ấy người0lại xuất hiện thêm đám người giấu mặt
Lần này số lượng người lên tới năm nghìn! Đoàn người trùng trùng điệp điệp đứng rải rác trên đỉnh núi, trong tay đều cầm cung tên sẵn sàng bắn chết đám người bên dưới!
Cặp mắt màu đỏ máu của Long Ngạo Địch trở nên lạnh lẽo
Hắn nhìn Lạc Tử Dạ bên dưới, ra lệnh: “Đánh nhanh thắng nhanh!”
Nếu Phượng Vô Trù đã đến, bọn họ không đủ sức đánh chính diện với hắn ta, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội diệt trừ Lạc Tử Dạ, vậy thì bọn họ phải đánh nhanh thắng nhanh, gϊếŧ chết Lạc Tử Dạ trước khi Phượng Vô Trù đến đây!
Sau đó bọn họ sẽ lập tức rút lui, đi xuống theo đường núi
Như vậy bọn họ5có thể tránh đối đầu với Phượng Vô Trù, đồng thời cũng có thể tránh dã tràng xe cát
Câu nói này của hắn cực kỳ quyết đoán! Điều này khiến Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh thoáng giật mình
Sau một hồi sửng sốt bọn họ mới kịp phản ứng, cảm thấy suy nghĩ của đối phương hoàn toàn đúng
Đồng thời trong lòng hai người này còn nảy sinh cảm giác kính phục trước sự quả quyết của đối phương
Thật không hổ danh là “đại tướng quân đánh đâu thắng đó” của Thiên Diệu
Hèn chi vài năm nay, sau vết xe đổ Phượng Vô Trù mà Lạc Túc Phong vẫn dám trọng dụng Long Ngạo Địch
Đúng là nhân tài hiếm thấy mà! “Long tướng quân nói có lý, đánh nhanh thắng nhanh4đi!” Minh Dận Thanh lập tức hùa theo.
Tiếp đó, hắn bay lên cao rồi dùng trên ngọn cây đại thụ cao vυ't
Hắn đứng trên cao nhìn xuống đám người Lạc Tử Dạ dưới đường núi, chờ xem Lạc Tử Dạ bị bắn chết! Chỉ trong chớp mắt, Võ Hạng Dương và Long Ngạo Địch cũng nhanh chóng bay lên.
Mỗi người đáp xuống một ngọn cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người phía dưới
Còn đám cung thủ, có rất nhiều người đứng ở chỗ cao hơn nơi đám người Lạc Tử Dạ đang đứng, và cũng có không ít người đứng ở chỗ thấp hơn, quả thật là bao vây đám người Lạc Tử Dạ kín kẽ đến mức gió thổi không lọt!
“Roet!”
Tiếng “roẹt” vang lên cùng lúc, đây là âm thanh9đám người bắn cung lắp tên vào cung! Lạc Tử Dạ tái mét mặt mày, nàng hoàn toàn không ngờ sự xuất hiện của Phượng Vô Trù chẳng những không làm cho đám người này dừng tay mà ngược lại, bọn họ còn gấp gáp lấy mạng nàng
Kịch bản có viết như thế đâu!