*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9ối phương ra tay nhanh như chớp, Đạm Đài Dục Đường vội che chắn tâm mạch của mình theo phản xạ có điều kiện, định tránh đòn của hắn! Nhưng trên thực tế, mục tiêu của Võ Hạng Dương vốn không phải nàng! Một chiêu này của hắn chỉ để ngụy trang mà thôi! “Cẩn thận! Hắn muốn...” Tình hình quá khẩn cấp, Lạc Tử Dạ chỉ kịp thốt ra mấy chữ, lời còn lại vẫn chưa kịp nói xong.
Mà trong khoảnh khắc Đạm Đài Dục Đường bảo vệ tâm mạch, Võ Hạng Dương nhanh chóng vươn tay cướp sáo Vạn Cổ trong tay nàng!
Sắc mặt Lạc Tử Dạ chợt tối sầm.
Nàng biết mục đích của Võ Hạng Dương không phải tính mạng của Đạm Đài Dục Đường mà thật ra là cây sáo này
Tiếc là lúc nãy đối phương vừa ra tay, mình kịp thời phát hiện3ra điều này nhưng Đạm Đài Dục Đường thì không!
Đang yên đang lành, vốn dĩ Đạm Đài Dục Đường đã định đứng về phe bọn họ rồi, nhưng lại vì cây sáo Vạn Cổ này mà bọn họ đột nhiên rơi vào thế yếu! Đạm Đài Dục Đường cũng sững sờ
Trong tay trống không
Nàng không ngờ mục tiêu của đối phương không phải mình mà là cây sáo kia!
“O...”
“Mau qua đây!” Lạc Tử Dạ nói liền ba chữ
Tình hình đã chuyển biến thể này, có lẽ không thể trông chờ vào việc Đạm Đài Dục Đường có thể cướp lại cây sáo từ tay Võ Hạng Dương được nữa
Như vậy chi bằng bảo nàng lập tức qua đây để tránh cho tình hình tồi tệ hơn!
Đạm Đài Dục Đường nghe thấy ba chữ này của Lạc Tử Dạ thì lập tức hiểu ngay suy nghĩ của đối phương
Nàng0tung người định bay sang phía Lạc Tử Dạ, nhưng Minh Dận Thanh cũng lập tức ra tay với Đạm Đài Dục Đường! Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng rồi, Đạm Đài Dục Đường sang bên kia đồng nghĩa với việc Lạc Tử Dạ có thêm một người trợ giúp.
Đương nhiên là hắn muốn ngăn cản Đạm Đài Dục Đường! Tuy nhiên, Đạm Đài Dục Đường lập tức lấy một gói thuốc bột từ trong tay áo ra rồi ném vào hắn! Một khi nàng ra tay thì thứ kia hẳn là thuốc độc, cho dù Minh Dận Thanh có tự phụ ỷ mình có bản lĩnh thì cũng không dám cứng rắn hứng lấy đống thuốc bột này
Hắn vội lùi về sau.
Vì vậy Đạm Đài Dục Đường liền dùng khinh công bay nhanh về phía Lạc Tử Dạ! Trong khi đó, có vẻ như từ5đầu đến cuối Võ Hạng Dương chẳng hề quan tâm tới việc Đạm Đài Dục Đường đứng về phe kia
Hắn nhìn Lạc Tử Dạ, giơ cây sáo trong tay mình lên và nói: “Lạc Tử Dạ, ngươi phải biết thứ đồ này có tác dụng gì!” Hắn nói đến đây, ánh mắt như cười như không nhìn về phía Doanh Tần.
Đôi môi xinh xắn của Doanh Tần khẽ mấp máy, giọng nói cuốn hút chầm chậm vang lên: “Người cảm nhận một cách sâu sắc tác dụng của thứ đồ này hẳn là ta chứ không phải Tiểu Dạ Nhi
Vả lại, ta cũng muốn hỏi một vấn đề
Minh Dận Thanh muốn gϊếŧ ta bởi vì hắn có lý do của mình, nhưng Võ Hạng Dương người cần gì phải tham dự? Lẽ nào người chưa từng nghĩ tới trường hợp hôm nay ta không chết, sau đó...”
Hắn hơi4kéo dài âm cuối
Mà lúc này, Đạm Đài Dục Đường đã đáp xuống bên cạnh bọn họ và đứng cùng một chỗ.
Trong khi đó, sắc mặt Võ Hạng Dương hơi do dự theo câu nói kia của Doanh Tân
Đúng là hắn biết thực lực của Doanh Tần
Lần trước hai người giao đấu trong hẻm nhỏ, mặc dù mình cố ý che giấu thực lực, nhưng thật ra hắn biết đối phương cũng không dùng toàn lực!