Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 633: Chuẩn bị lựu đạn xong hết chưa? (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lạc Tử Dạ cũng gật đầu, biểu đạt ý cảm ơn, sau đó lập tức thu ánh mắt lại.

Nàng cất giọng nói: “Gϊếŧ!” “Rõ!” Theo lời nói của nàng phát ra, người của Thần Cơ doanh trực tiếp cầm tên, bắn về phía người đối diện! Mà giờ phút này, người đứng sau trong lối rẽ dường như cũng chẳng quan tâm với tình hình và cục diện đánh đấm trước mắt

Hắn ta cũng đã biết, Hiến Thương Mặc Trần mời mình tới nói chung cũng chỉ là vì chuyện nhỏ này

Hắn ta liếc Hiên Thương Mặc Trần một cái, cũng không nói thêm gì mà trực tiếp xoay người định rời đi

Hiến Thương Mặc Trần thấy hắn ta muốn đi cũng chỉ quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói: “Cẩn Thần huynh đây là muốn đi?”

“Có3chuyện?” Hắn ta cũng không quay đầu lại, chỉ thờ ơ hỏi một câu

“Không muốn xem một chút à? Bạn bè của ta không nhiều, mà trong số đó, người duy nhất không mưu tính triều chính, không cần tính kể lẫn nhau, cũng không cần phòng bị chính là ngươi

Cho nên ta cũng muốn mời người giúp ta nhìn thử một chút!” Nói tới chỗ này, Hiến Thương Mặc Trần lại khẽ than thở

Bách Lý Cẩn Thần nghe vậy cũng không quay đầu lại, mà âm thanh chém gϊếŧ cách đó không xa đối với hắn ta cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ chờ người đối diện nói tiếp

Sau đó, chỉ nghe Hiến Thương Mặc Trần ho khan một tiếng, dường như hơi lúng túng nói: “Ta..

Hình như ta có để ý đến một người0đàn ông!”

Nói xong lời này, Hiến Thương Mặc Trần thấy người phía trước hắn hình như rùng mình một cái.

Khóe miệng Hiền Thương Mặc Trần hơi cong lên, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, không phải vừa ý ngươi! Hình như đối với vấn đề này, ngươi có phản ứng rất lớn!” “Mẹ ta và chị dâu ta...” Hắn ta chỉ nói sáu chữ, chân mày như đỉnh núi tuyết hơi nhướng lên, ánh mắt mặc dù vẫn lạnh nhạt như trước nhưng xét đến độ nhíu của chân mày, dường như nhắc tới hai người kia cũng khiến hắn ta rất khó chịu.

Sau cùng, thị vệ Hiên Viên Vô bên cạnh Bách Lý Cẩn Thần mở miệng, nhìn Hiến Thương Mặc Trần nói: “Hiến Thương Hoàng có thể không biết, mẫu thân đại nhân của chủ thượng5cũng chính là phu nhân Dạ Mạc Sơn Trang của chúng ta, còn chị dâu của chủ thượng cũng chính là Thái tử phi của một quốc gia ở một nơi khác trên đại lục - nước Bắc Minh, gần đây không biết phát điện thế nào mà giới thiệu thê tử cho chủ thượng

Khi thấy giới thiệu phụ nữ mà vẫn không có hy vọng gì, bọn họ đã bắt đầu mất trí mà hoài nghi chủ thượng có hứng thú với đàn ông, hơn nữa còn khuyến khích chủ thượng mang đàn ông trở về!”

Nói tới đây, trong lòng Hiên Viên Vô cũng gần như sụp đổ

Mỗi ngày bị phu nhân dẫn mấy cô nương ở phía sau kêu “Ai dô”, “Đáng ghét” đuổi gϊếŧ cũng rất thống khổ đấy hiểu không?

Hiên Thương Mặc Trần4lại cứng đờ, hắn đã sớm nghe danh vị mẫu thân mất trí hám tiền của Bách Lý Cẩn Thận và chị dâu hung hãn nổi tiếng xa gần khắp ba đại lục của hắn ta

Thế nhưng, hắn không nghĩ tới hai người kia đã tu đến trình độ như vậy

Để con trai dẫn đàn ông trở về cũng được, đây có còn là mẹ ruột không?

“Nói chuyện khác đi.” Rất hiển nhiên, Bách Lý Cẩn Thần căn bản cũng không muốn nói tới hai người kia.

Hiên Thương Mặc Trần sở mũi, lắc đầu cười nói: “Chính là người đàn ông mặc đồ đỏ kia, nói đến thì cũng kỳ quái, ngươi hỏi ta nói y có gì tốt, dường như cũng không nói được bao nhiêu

Nhưng hỏi ta nói y có gì không tốt, ngược lại9cũng không nói ra được

Nhất là y thô bỉ đến đáng sợ...”

Hắn nói tới đây, dường như Bách Lý Cẩn Thần mới có chút hứng thú

Hắn ta đưa mắt nhìn hắn một cái

Thô bỉ đến đáng sợ? Đã vậy còn là đàn ông, thế mà Hiên Thương Mặc Trần vẫn coi trọng? Là do lâu rồi không gặp, khẩu vị của Hiến Thương Mặc Trần cũng có thay đổi lớn à? Ánh mắt hắn ta quét tới, Hiên Thương Mặc Trần càng lúng túng thêm.