Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 631: Tiểu cẩn thận mà các ngươi mong đợi đã l u tới rồi (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đến lúc này trong lòng nàng cũng mơ hồ hiểu, rất có thể Hiên Thương Mặc Trần đã dự đoán được điều gì, cho nên mới nói như thế, định ở lại giúp nàng một chút

Nhưng hắn cũng sợ không giúp sức được, cho nên chỉ có thể nói trước như vậy.

Sau khi gật đầu, nàng mở miệng nói: “Đa tạ!”

Lời nói vừa dứt, người bốn phía cũng đã vây kín bọn họ! Lạc Tử Dạ khoát tay, người của Thượng Quan Ngự ở chỗ tối cũng đứng dậy, trong tay tất cả đều cầm tên và nó! Bọn họ cũng dùng cách tương tự vây quanh đám sát thủ bận đồ đen!

Tình hình trước mắt chính là bao vây và phản bao vây.

Nhưng tình huống này dường như hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của bọn3họ

Khi thấy tình hình không tốt đối với mình, Võ Hạng Dương và Minh Dận Thanh vẫn mang dáng vẻ hết sức bình tĩnh, điều này khiến chân mày Lạc Tử Dạ cau lại, nàng có cảm giác rất có thể bọn họ đang sắp đặt âm mưu gì đó.

Ngay lúc nàng đang nghĩ như vậy

Võ Hạng Dương vốn đứng yên lặng ở bên đó bỗng nhiên quát to một tiếng: “Lạc Tử Dạ! Món nợ giữa chúng ta cũng nên thanh toán rồi!” Hắn vừa mới dứt lời liền tung người lên không trung, bay về phía Lạc Tử Dạ, mang theo một trận chưởng phong

Đám sát thủ áo đen kia cũng bắt đầu công kích, hơn nữa hoàn toàn không quan tâm bọn họ có bị người của Lạc Tử Dạ bao vây hay không! Chỉ0cần nhìn sơ qua đã thấy tình huống này hình như có vấn đề

Nhưng Võ Hạng Dương vừa đánh một chiều, Lạc Tử Dạ đương nhiên phải tiếp! Nhưng khi nàng đang định ra tay, từ ống tay áo Võ Hạng Dương bỗng lộ ra một thanh kiếm sắc nhọn! Đó là một con dao găm, đâm thẳng vào mặt Lạc Tử Dạ

Phản xạ có điều kiện của thân thể và sự cảnh giác của sát thủ khiến Lạc Tử Dạ vươn tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén kia, chặn lại công kích của lưỡi dao

Nàng cũng tiện tay chuyển hướng, cắt qua, làm cánh tay Võ Hạng Dương bị thương..

Sau khi Võ Hạng Dương bị thương thì lập tức lùi về phía sau

Hắn che cánh tay mình lại, lớn tiếng mắng: “Lạc Tử Dạ, không ngờ5trong tay áo ngươi lại lén giấu ám khí! Ám khí còn tẩm độc nữa chứ!”

Vừa nói đến đây, vết thương trên cánh tay hắn chảy ra máu, hơn nữa toàn là màu đen.

Lạc Tử Dạ cúi đầu nhìn một cái, mặt cũng đen sì! Ngón tay cầm dao găm của nàng đã dần dần biến thành màu đen, hiển nhiên dao này có độc! Hơn nữa lúc này nàng cũng đã trúng độc..

Nhưng điều khiến nàng khó hiểu là, nếu Võ Hạng Dương đã muốn ra tay, vậy tại sao lúc này còn phải nói lời đường đường chính chính như vậy, ý đồ của hắn là gì?

Nàng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới, còn cả giọng nói đầy tức giận của Đạm Đài Dục Đường: “Hay cho Lạc Tử Dạ ngươi,4quả nhiên là người muốn ám toán Hàng Dương ca ca!”

Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, đây là tiết tấu gì thế này? Nàng mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Đạm Đài Dục Đường đã xanh mặt, vung tay lên

Mũi tên trong tay thân bình dưới trướng của nàng lập tức bắn ra!

Nhưng những mũi tên đó không bắn về phía bọn họ mà bắn lên trời.

Trên đầu mấy mũi tên kia là mấy túi bột trắng, đến giữa không trung lập tức phát tán ra! Bột bên trong lần lượt rớt xuống

Không cần ngẩng đầu nhìn, Lạc Tử Dạ cũng biết những thứ bột này tuyệt đối có vấn đề

Lúc này nàng đang chính giữa, thế nên nàng giơ tay kéo vạt áo của mình rồi xé một9mảnh che trên đầu, tránh được những thứ bột trắng này!

Đồng thời, nàng lập tức hô lớn với những người khác: “Mau tránh ra!”

Lúc đó, Doanh Tần đang giao thủ với Long Ngạo Địch và Minh Dận Thanh, là tình cảnh ba người hỗn chiến.

Đương nhiên là không tránh thoát! Mà tốc độ đối phương quá nhanh, người của Thần Cơ doanh muốn lui cũng không kịp! Bột thuốc này lập tức rơi xuống, dính hết vào người mọi người

Sắc mặt Lạc Tử Dạ biển xanh, sắc mặt Doanh Tần cũng không dễ nhìn, hắn lập tức quay đầu nói: “Tiểu Dạ Nhi, ngươi dẫn người đi trước! Nơi này để ta chống đỡ!”

Vào lúc này, Hiến Thương Mặc Trần vẫn mang thái độ đứng ngoài cuộc, đứng ở một nơi coi như khá xa, không nhúng tay vào! Vừa rồi hắn cũng đã nói, chuyện ra tay và đánh nhau, hắn sẽ không xen vào.

“Gia đi cái rắm!” Không phải là nàng không nhìn thấy cây sáo trong tay Đạm Đài Dục Đường, tuy Hiên Thương Mặc Trần nói giúp nhưng cũng chưa nói giúp như thế nào, cho nên lúc này nàng cũng chưa rõ nên làm thế nào! Nghe Xong lời của Doanh Tân, nàng nhướng mày nói: “Người dân người đi, mục tiêu của bọn họ là gia!”

Khi nói đến đây, nàng không thèm nhìn ai cả, giận dữ ném dao găm có độc trong tay bay thẳng về phía Đạm Đài Dục Đường! Con dao nhắm thẳng vào mi tâm đối phương...

Giờ phút này, khắp nơi đều là bột trắng phủ kín

Không ít người đau đớn ngã xuống đất, đưa tay vào loạn lên người mình! Ai nấy đều cho rất mạnh tay, chẳng mấy chốc toàn thân đã đầy vết máu

Chỉ trong chốc lát, mùi máu tanh đã tràn ngập trong không khí

Lạc Tử Dạ lại giận đến đỏ cả mắt! Mà dao găm nàng ném về phía Đạm Đài Dục Đường lại bị Võ Hạng Dương cản lại giữa không trung! Hơn nữa, hắn còn lấy thân cản lại khiến dao găm kia cắm vào đầu vai, diễn vô cùng tròn vai, hoàn toàn là dáng vẻ muốn Đạm Đài Dục Đường cảm động, cũng vì hắn mà ra sức hơn.

Đạm Đài Dục Đường cũng lập tức đỏ mắt

Nàng liếc nhìn thì thấy Doanh Tẩn bị dính thuốc bột lại có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa sau khi Lạc Tử Dạ nói câu kia hắn cũng không có ý định rút lui

Thế là nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy sáo ngọc ra thổi.

Tiếng sáo càng ngày càng lớn

Lạc Tử Dạ cũng cười nhạt, bọn họ thật sự cho rằng mình chỉ có chút chuẩn bị như vậy thôi sao? Nhưng lúc nàng đang định ra tay...

Lúc này, Hiến Thương Mặc Trần đang đứng ở khúc cua bên lối rẽ thở dài một cái, chậm rãi đưa tay lấy một gói thuốc bột từ trong tay áo ra, định trực tiếp vẩy qua theo gió

Trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc

Hắn không đi mà ở lại lấy lòng Lạc Tử Dạ đương nhiên cũng có tính toán riêng, nhưng lãng phí số thuốc này nói không chừng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi, chỉ hy vọng Lạc Tử Dạ sau này sẽ không phụ việc mình đã làm ngày hôm nay...

Nhưng, đang lúc hắn định ra tay thì...

Sâu trong lối rẽ bỗng truyền tới một giọng nói cao ngạo lạnh lùng, tựa như tiếng ca trong mây, mờ mịt hư ảo

Giọng nói hết sức êm tai nhưng lại không có chút tình cảm nào, tựa như băng tuyết tan vỡ, hờ hững vang lên: “Ngươi mời ta tới chỉ để đến xem ngươi lãng phí thuốc của ta?”