Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 625: Ồn ào tranh luận sáu nghìn canh (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chờ tới khi phụ hoàng đến và sự thật bị bại lộ, e là nàng ta và hoàng huynh sẽ càng làm mất lòng vua.

Cũng may Đạm Đài Dục Đường tin lời nàng ta nói, định trực tiếp đi qua đó.

Lần này, đám người Vân Tiêu Náo không đợi được nữa

Nàng lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói: “Đạm Đài Dục Đường, ngươi có bị ngu hay không? Kẻ khác nói gì người tin cái đó? Võ Hạng Dương có thể là người tốt như vậy sao? Cho dù thật sự là tâm địa hắn hiền lành, cho dù hắn rất quân tử nhưng thân là người trong hoàng tộc, lúc hắn ra ngoài có thể không hề phòng bị gì sao?”

Nàng vừa nói ra lời này, quả nhiên Đạm Đài Dục Đường vừa đi được mấy bước đã do dự

Nàng quay lại liếc nhìn đám người Vân3Tiêu Náo rồi lại nhìn sang Võ Lưu Nguyệt

Đúng lúc này, Hạ Tiểu Hi cũng mở miệng nhắc nhở: “Công chúa Tây Vực, ngài phải suy nghĩ kỹ, rõ ràng Võ Lưu Nguyệt có thể tự đi thổi sáo thúc giục cổ độc, vì sao lại cứ khăng khăng muốn ngài đi cho bằng được? Nếu các ngươi thật sự thành công gϊếŧ Thái tử, Hoàng đế bệ hạ và Nhϊếp chính vương điện hạ Thiên Diệu chúng ta trút giận xuống, Tây Vực các ngươi có gánh nổi không?”

Thượng Quan Bằng lập tức cười lạnh, bình luận về Võ Lưu Nguyệt: “Hay cho một chiều mượn dao gϊếŧ người!”

Tiêu Sơ Ảnh dừng một chút, cũng nhẹ nhàng cười nói: “Đúng vậy, nếu là công chúa Tây Vực đi, vậy người thổi sáo chính là công chúa Tây Vực

Trách nhiệm này cũng chỉ thuộc về một mình Tây Vực,0mà Võ Lưu Nguyệt và Võ Hạng Dương lại có thể ra vẻ không biết cái gì cả!”

Bốn người bọn họ mỗi người một câu, toàn bộ đều là những lời đâm thẳng vào tim

Mặc dù tính tình Đạm Đài Dục Đường đơn thuần nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc

Nàng nghiêng đầu nhìn Võ Lưu Nguyệt một cái

Võ Lưu Nguyệt lập tức giận dữ nói: “Công chúa, chẳng lẽ ngươi định tin tưởng bọn họ sao? Nếu không phải lúc trước bọn họ khích bác ly gián, chuyện đấu đá giữa ta và người há lại càng lúc càng quyết liệt tới vậy? Cũng chính vì bọn họ ở một bên thêm dầu vào lửa, cho nên giữa chúng ta mới có mâu thuẫn như vậy

Người biết phụ hoàng xưa nay cưng chiều ta nhất, nếu để phụ hoàng biết người đánh ta, liệu ông ấy còn cho5phép ngươi gả tới hoàng thất Long Chiêu nữa ư? Ngay từ đầu, mấy người bọn họ đã có ý đồ đáng chết, lúc này người lại còn định tin tưởng lời bọn họ nói!”.

Thấy nàng ta nói như vậy, đám người Vân Tiêu Náo cũng rất đau đầu

Khi đó bọn họ cũng chỉ là hứng lên nên mới cố ý khích bác ly gián, hoàn toàn không nghĩ tới sau đó còn có thể có một màn thể này

Nếu vì vậy mà Đạm Đài Dục Đường lựa chọn tin tưởng Võ Lưu Nguyệt, đó là chuyện rất bình thường.

Qua chuyện này, chúng ta có thể rút ra một bài học, không nên tùy tiện coi người khác là kẻ ngu ngốc mà đùa bỡn, nếu không từ đó về sau sẽ đánh mất độ tin cậy trước mặt đối phương

Sau này người nói gì, cho dù có lý4lẽ đi chăng nữa, đối phương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.

Quả nhiên.

Sau khi Đạm Đài Dục Đường nghe đến câu này, đôi mắt trong veo nhìn qua, lập tức nói: “Đúng vậy, lời bọn họ không thể tin! Bọn họ đều là người của Lạc Tử Dạ!”

Võ Lưu Nguyệt lại lập tức bổ sung một câu: “Bây giờ chúng ta có nói nhiều hơn nữa thì tất cả đều là dư thừa, nếu công chúa không tin ta, có thể tự ra đường nhìn xem tình hình thật sự là thế nào, sau đó cân nhắc xem có muốn giúp ca ca hay không cũng không muộn!”

“Được!”

Đạm Đài Dục Đường đáp một tiếng rồi vung tay lên, lập tức dẫn những thân binh mà nàng mang từ Tây Vực tới giục ngựa rời đi

Vân Tiêu Náo và Thượng Quan Băng dùng mắt trao đổi với nhau một9chút, lúc này bọn họ phải ngăn cản Đạm Đài Dục Đường lại

Nếu như không ngăn được, vậy lớn chuyện rồi! Chưa nói đến chuyện Thái tử điện hạ sẽ bị mưu hại, tính mạng công tử Doanh Tần cũng khó mà bảo toàn.