Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 590: Có súng mà không có đạn, để xem ông “làm màu” kiểu gì! (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng lập tức đưa cho Lâm An một miếng ngọc bội và dặn dò: “Công công hãy cầm cái này tới đó, bọn họ sẽ lập tức giao đồ cho ngài!” Lâm An liếc nhìn nàng, cầm lấy ngọc bội rồi đi luôn

Thế nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một vấn đề

Lúc nãy ông ta nghe thấy Thái tử nói rằng y ở bên cạnh Vương hoàn toàn là bởi vì bảo vệ tính mạng, cũng là sự lựa chọn dựa trên lợi ích

Hơn nữa Thái tử còn nói thật ra y ngủ chung giường với Vương chỉ vì Vương đẹp trai, nếu đổi thành bất kỳ một anh chàng đẹp trai nào khác thì cũng chẳng có gì khác biệt

Mình có cần phải nhanh chóng bẩm bảo với Vương hai vấn đề nghiêm túc này không nhỉ? Nếu Vương bị Thái tử đùa giỡn tình cảm thì3phải làm sao đây? Lâm An ôm tâm tình rầu rĩ và rối rắm nhận lấy ngọc bội từ trong tay Lạc Tử Dạ rồi đi thẳng ra cửa

Ông ta vừa bước đến cửa thì Lạc Túc Phong đột nhiên nói: “Nhớ phải xem xét kỹ càng tất cả mọi nơi để tránh bỏ sót

Dù sao thuộc hạ trong Thần Cơ doanh của Thái tử toàn là đàn ông nên khó tránh khỏi qua loa, sơ sót

Ngươi hãy dẫn người kiểm tra cẩn thận!”

“Vâng!”

Lạc Túc Phong bảo Lâm An dẫn người tới khám xét để phòng ngừa đám người Lạc Tử Dạ giấu đồ.

Đương nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của Lạc Tử Dạ

Lạc Túc Phong không tin nàng cũng là điều bình thường, là lẽ hiển nhiên

Tiếp đó là khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc, chờ đợi Lâm An mang mấy thứ kia tới0đây!

Trong lúc đó, Lạc Tử Dạ cũng nhanh chóng lấy một bản vẽ từ trong tay áo ra

Đó không phải là bản vẽ cấu tạo súng ống mà là bức tranh hướng dẫn sử dụng súng, mọi chi tiết đều được chú thích cực kỳ rõ ràng

Lạc Túc Phong vội bảo nàng giải thích cặn kẽ, vì vậy nàng liền lấy khẩu súng bên hông đưa cho ông ta rồi biểu diễn một chút

“Pång!” “Pång!”

Lúc tiếng súng vang lên từ bên trong lều của Lạc Tục Phong, những người bên ngoài đột nhiên giật thót, thầm nghĩ có cần phải xông vào hộ giá hay không, thế nhưng cuối cùng lại bị quát lui ra ngoài.

Lạc Túc Phong cầm khẩu súng của Lạc Tử Dạ bắn hai phát.

Ông ta phát hiện thứ này rất dễ sử dụng, thao tác sử dụng cũng cực kỳ đơn giản đối với những5người đã từng có võ công tuyệt thể như ông ta

Trên cơ bản ông ta hoàn toàn có thể làm chủ vật này

Xét ở một mức độ nào đó, điều này đã giúp ông ta bù đắp phần nào tiếc nuối vì bản thân không thể sử dụng võ công nữa

Có lẽ ông ta mang theo thứ này bên người còn có ích hơn bất kỳ loại võ công nào.

Lúc này tâm trạng ông ta đã khá hơn nhiều, nỗi bực bội vì mất Thiên Tử lệnh cũng dần vơi bớt.

Trên mặt còn vui cười hớn hở!

Hơn nửa canh giờ sau, Lâm An mang tất cả súng ống trở về

Lạc Tục Phong nhìn thoáng qua súng kíp và súng máy, sau đó cầm lấy một khẩu súng máy, cánh tay lập tức giơ cao.

“Đoàng!” “Đoàng!” “Đoàng!”

Sau ba phát súng, trên chiếc rèm che của lều ông ta đã bị4thủng mấy lỗ

Lần này ông ta càng vui mừng hơn, lập tức bật cười sang sảng, vỗ tay nói: “Thiên Diệu chúng ta có thứ này thì lo gì vị trí quốc gia hùng mạnh nhất của mình bị lung lay nữa!”

Thậm chí ông ta còn định sai người tháo súng ra.

Sau đó sẽ nghiên cứu phương pháp cấu tạo, nói không chừng có thể nhanh chóng chế tạo ra thật nhiều súng hơn nữa

Cuối cùng..

ông ta sẽ đạt được mục đích cuối cùng của mình, đó là dùng những thứ này để đối phó với Phượng Vô Trù, xóa số đội quân hộ vệ Vương Kỳ: Ngẫm lại thì dường như chuyện trả lại Thiên Tử lệnh cho Phượng Vô Trù cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

Lạc Tử Dạ cũng lập tức đứng cạnh ông ta, mỉm cười nịnh nọt: “Đúng vậy, tới lúc đó thần9uy của phụ hoàng nhất định sẽ làm cho thiên hạ thần phục!” Sau khi Lạc Tử Dạ nói xong, dường như nàng nhận ra mình vừa nói sai nên vội vàng che miệng: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần lỡ lời!” Tất nhiên là nàng cố ý nói lỡ lời

Hiện giờ thiên hạ nằm trong tay Mặc thị, người nói ra những lời kiểu này đều bị xem như là có âm mưu làm phản

Thế nhưng Lạc Túc Phong nghe thấy câu nói này của nàng lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thể rồi ông ta giả vờ giận dữ nhìn nàng: “Không được nói linh tinh!”

“Vâng!”

Lạc Tử Dạ đáp lời, sau đó nhìn Lạc Tục Phong thích những vũ khí kia đến nỗi cứ vuốt ve mãi mà không muốn buông tay, vẻ mặt giống như ông ta đã làm cho toàn thiên hạ phải thần phục mình, muốn lập tức thực hiện mộng đẹp làm bá chủ đại lục.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nhưng tất nhiên là nàng không để cho Lạc Tục Phong nhìn thấy động tác nhỏ này

Nàng nói: “Nếu phụ hoàng không còn việc gì nữa thì nhi thần xin cáo lui trước!”

“Ừ! Có điều mấy vị vương gia đại mạc và các vị khác quý của Thiên Diệu chúng ta đã xin ý kiến của trẫm, nói là sau buổi hôm qua bọn họ đều vô cùng ngưỡng mộ Thái tử, vì vậy muốn đi chơi ngắm cảnh đại mạc cùng Thái tử

Và trầm đã đồng ý với bọn họ rồi

Sau khi Thái tử trở về hãy đi cùng bọn họ!” Mặc dù Lạc Túc Phong rất vui vì có được những vũ khí này, thế nhưng ông ta không hề hủy bỏ ý định diệt trừ Lạc Tử Dạ.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những thứ này, ông ta càng mong Lạc Tử Dạ nhanh chóng xảy ra chuyện ngoài ý muốn

Bởi vì chỉ khi Lạc Tử Dạ chết rồi, những thứ này mới hoàn toàn thuộc về một mình ông ta, không có bất kỳ một kẻ nào có thể sở hữu và biết cách sử dụng chúng

Lạc Túc Phong vừa nghĩ như vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng

Sau khi diệt trừ Lạc Tử Dạ, nếu cần thiết thì ông ta sẽ gϊếŧ hết toàn bộ người của Thần Cơ doanh luôn! Dù sao quân đội chỉ trung thành với Lạc Tử Dạ cũng là mối đe dọa đối với ông ta.

Đương nhiên Lạc Tử Dạ thừa biết đối phương muốn làm gì, nhưng mà Hoàng đế đã hạ chỉ rồi, nàng chắc chắn không thể kháng chỉ! Vì vậy nàng đành phải vội vàng đáp lời: “Nhi thần tuân lệnh!” “Lui xuống đi!”

Sau khi Lạc Tử Dạ ra khỏi lều, Tiêu Sơ Cuồng và Thượng Quan Ngự đã chờ nàng ở gần đó

Vẻ mặt hai người cực kỳ buồn bực, dù sao thì bọn họ đã tiêu tốn không ít tiền của và công sức vào những thứ kia, thế mà quay đi quay lại bây giờ phải giao hết cho Lạc Túc Phong

Bọn họ thật sự không cam lòng!

Tuy nhiên..

Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ, Lạc Tử Dạ đã đến gần

Thấy xung quanh không có ai khác, Thượng Quan Ngự lập tức thì thầm báo cáo: “Bẩm Thái tử, chúng thuộc hạ đã làm theo lời dặn của ngài, sau khi ngài vào lều của Hoàng thượng, chúng ta lập tức lấy gần hết đạn trong súng ra rồi! Chúng ta cũng theo ý Thái tử, lúc xếp đồ vào rương đã đặt tất cả súng không có đạn xuống bên dưới và đặt vài khẩu súng đầy đạn lên trên để đề phòng bị bọn họ kiểm tra...”

Thượng Quan Ngự vừa nói đến đây liền cảm thấy Thái tử đúng là ác thật! Lạc Tử Dạ gật đầu, gõ quạt lên vai hắn một phát và nói: “Làm tốt lắm! Các ngươi đã lấy gần hết đạn ra rồi, chỉ còn vài khẩu súng còn đạn thôi

Sau khi Lạc Túc Phong dùng hết đạn sẽ không có đạn mà bổ sung! Chắc hẳn ông ta còn chưa biết thứ đồ này phải lắp đạn mới dùng được!” Có súng mà không có đạn, để xem ông “làm màu” kiểu gì!