*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đặc biệt là trước đây không lâu, nếu không phải do Thái tử đột nhiên đến thì điện hạ nhất định sẽ đánh đến mức một mất một còn với Doanh Tần rồi
Thế nên lần này gã ta mới buồn bực hỏi thẳng ra! Sau khi gã ta hỏi xong, Lạc Tiểu Thất trả lời vô cùng dứt khoát: “Có cơ hội thì diệt trừ luôn!” Chỉ cần một mình hắn ở bên cạnh Thái tử ca ca là được rồi, Phượng Vô Trù, Doanh Tần gì gì đó, những tên này đều nên đi chết ngay lập tức mới đúng!
Hắn vừa dứt lời thì gã thuộc hạ ấy lập tức lên tiếng: “Tuân lệnh! Thuộc hạ lập tức làm ngay!”
Sau khi nói xong, gã ta trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài
Đúng lúc này, người mặc áo3đen vẫn còn quỳ gối trước mặt Lạc Tiểu Thất đột nhiên cau mày, hắn ta mở miệng hỏi: “Ý của Thất hoàng tử điện hạ là vì ngài quan tâm đến Thái tử, muốn giữ y làm của riêng nên không hy vọng người khác có quan hệ gì với Thái tử, thậm chí còn tiêu diệt những kẻ bản thân cảm thấy ngứa mắt à? Thế nhưng điện hạ có nghĩ rằng lỡ như Thái tử biết chuyện này là do điện hạ âm thầm làm...”
Nói đến đây, hắn ta lại nhấn mạnh thêm một câu: “Dựa vào biểu hiện mấy ngày nay của Thái tử thì không khó để phát hiện ra Thái tử điện hạ không phải là một người đơn giản! Cho nên, chưa nói tới việc âm thầm hại hai người kia có0thành công hay không..
Cho dù là thành công thì e rằng một ngày nào đó Thái tử cũng biết thôi
Điện hạ có nghĩ tới việc nếu như ngày đó đến, Thái tử muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngài thì ngài sẽ làm gì không?”
Tuy rằng hắn ta cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là chủ nhân nhà mình vốn đã lập được mục tiêu rồi, đó chính là ngài ấy sẽ đoạt ngai vàng và báo thù cho Thục phi nương nương đã mất
Ấy thế mà không hiểu vì sao bây giờ lại tự dưng nhảy ra thêm mục tiêu độc chiếm Thái tử nữa.
Có điều, hắn ta chỉ là thuộc hạ mà thôi, hắn ta không cần phải hiểu, hắn ta chỉ cần nhắc nhở chủ nhân một chút là được rồi! Quả nhiên, vẻ mặt của5Lạc Tiểu Thất như vừa tỉnh mộng sau khi nghe câu hỏi của hắn ta
Hắn sửng sốt một lát, sau khi tiêu hóa lời nói của đối phương xong thì nét cười trên mặt hắn cứng lại, hai hàng lông mày khóa chặt với nhau
Hắn yên lặng một hồi lâu rồi mới rốt cuộc nói: “Ngươi nói đúng! Nếu để cho Thái tử ca ca biết.”
Nếu để cho Thái tử ca ca biết hắn âm thầm giở trò sau lưngy, làm hại những người ở bên cạnh Thái tử ca ca thì e rằng..
Hắn vừa nghĩ đến đây là hai mắt đã trở nên nặng nề, sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng nói: “Ngươi đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên trước đi, bảo bọn họ không cần đi đến đại mạc vội, cứ để cho ta suy nghĩ4chuyện này thật kỹ đã!”
Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
Thuộc hạ kia hiểu ý hắn, lập tức đáp: “Thuộc hạ tuần mệnh!”
***
Một nơi khác.
Đại mạc đang xảy ra một vụ án gϊếŧ người vô cùng đẫm máu.
Đến rạng sáng ngày hôm sau mọi người mới biết chuyện này
Cùng lúc đó, Lạc Tử Dạ đang ngủ vô cùng say, nằm gối lên ngực Phượng Vô Trù một cách vô cùng tự nhiên
Nhϊếp chính vương điện hạ vẫn duy trì tư thế ôm thắt lưng của nàng không nhúc nhích
Hắn không hề cố ý duy trì một tư thế như thế này để cho nàng ngủ thoải mái hơn, hai người chỉ ngủ cùng nhau một cách tự nhiên như vậy thôi, cả hai đều cảm thấy thoải mái như là trời sinh đã phù hợp9với nhau rồi vậy
Dường như hai người đã thuộc về nhau ngay từ khi sinh ra, điều đó đã thể hiện rõ tại thời điểm hai người ngủ cùng nhau như thế này.