*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ta không cảm thấy gì hết
Nhưng người phải xem xét lại đi, giữa ban ngày ban mặt như thế này, chuyện này không được thanh nhã cho lắm!” Nhưng dù hiện tại nàng đang cố gắng thuyết phục hắn.
Hắn vẫn cởi hết áo trong ra, chỉ để lại quần trong
Hành động này đã khiến thân thể đẹp đẽ hấp dẫn của hắn lộ rõ mồn một
Từng đường cong trên bắp thịt cứ giống như được Thượng để điêu khắc bằng sự tỉ mỉ nhất, sự ngỗ ngược hoàn hảo đó dường như cũng mang vẻ đẹp của yêu ma, khiến người vừa nhìn vào đã không kiềm được mà mặt đỏ tim đập
Thân thể này thật sự đang quyến rũ người ta sờ lên!
Lạc Tử Dạ3nuốt nước miếng, thầm nhắc nhở bản thân không nên nhìn, nhưng đôi mắt vẫn không kiếm được kích động mà phát sáng! Con mẹ nó, muốn sờ quá..
Phượng Vô Trù cũng nhận ra đôi mắt đang kích động của nàng
Cặp mắt ma quỷ hiện lên vẻ hài lòng, hắn ôm nàng vào lòng
Lúc này, nàng chỉ mặc một lớp y phục cuối cùng và dán cả cơ thể lên ngực hắn
Hắn lại rất chính trực, giọng nói ma mị, quyến rũ vang lên khiến người ta nghe thấy liền không kiếm được nhộn nhạo không yên: “Nếu ngươi muốn sờ, Cô có thể cho phép!”
“Thật sao?”
Dường như ngay tức khắc nàng liền thốt ra câu này
Khóe môi của Lạc Tử Dạ lập tức kéo dài0tới vành tai
Nàng háo sắc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên được trai đẹp chấp nhận cho sờ đấy!
Sờ một cái đâu có sao đâu? Đúng không, cũng có phải ngủ đâu? Nàng mang tâm trạng hạnh phúc vươn tay ra, nước miếng và máu mũi đã trào lên, một móng vuốt nhanh chóng xuất hiện trước ngực hắn
Nhưng đúng lúc này, giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn lại đột nhiên vang lên bên tai nàng, mang theo vài phần du͙© vọиɠ và cảnh cáo: “Nhưng mà người phải nghĩ cho kỹ! Nếu đã đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm!” Hắn vừa nói xong câu này, đàn nòng nọc trong đầu Lạc Tử Dạ, không đúng, nàng làm gì có5nòng nọc, sự kích động trong đầu dễ dàng bị một câu của hắn chém đứt! Tay cũng dừng ở giữa không trung
Thật ra nàng hiểu rất rõ rằng dù là ngày hay đêm, nàng có trêu chọc hay không thì Phượng Vô Trù này cũng luôn để động tình với nàng
Nếu không cũng sẽ không có chuyện hắn thường xuyên cởϊ qυầи áo nàng.
Không trêu chọc hắn mà hắn đã vậy rồi, thế thì nếu nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn sẽ:
Vừa suy nghĩ và lo lắng như vậy, nàng lại quyến luyến nhìn vào bắp thịt trên người hắn và thân hình hoàn mỹ tràn trề sinh lực kia một lần nữa, rồi lại đau khổ nhìn chăm chú gương mặt đẹp đẽ của hắn
Cảm giác4đau khổ trong lòng có thể so với cảm giác khi người thân chết đi, nàng cố gắng rút móng vuốt vừa vươn ra một nửa trở lại.
Phản ứng đó của nàng lại chọc cho Nhϊếp chính vương điện hạ bật cười
Diêm Liệt đứng ngoài cửa nghe thấy thì tâm trạng càng lo lắng
Lúc đi vào sắc mặt Vương còn tệ đến không thể tệ hơn mà giờ tâm trạng đã tốt lên rồi sao? Chuyện gì xảy ra trong đó vậy chứ? Hắn thật sự muốn nhìn lén mà!
Quả gia đứng trước cửa cũng nghe thấy tiếng cười của chủ nhân
Một cái cánh của nó định vén rèm nhìn lén vào bên trong, không ngờ một chiếc bình sứ trong đó bỗng nhiên bay về9phía Quả gia
Nó sợ đến toát mồ hôi, vội chạy ra ngoài! Hơn nữa nó còn vươn một cánh ra, chỉ vào bên trong: “Chắc chắn là khốn nạn Lạc Tử Dạ, Lạc Tử Dạ khốn nạn đó ném Quả gia! Lạc Tử Dạ khốn nạn đó chờ đấy!
Giọng của nó còn rất lớn.
Lạc Tử Dạ nghe thấy thì khóe môi không kiếm được mà giật giật
Rõ ràng là Phượng Vô Trù nghe thấy tiếng động bên ngoài rồi lấy luôn bình thuốc bằng sứ đã bôi cho nàng ném về phía Quả gia thôi, hiểu không? Tại sao Quả Quả có thể gán chuyện này cho nàng được chứ, hơn nữa còn mang dáng vẻ chắc chắn như vậy nữa?
Nàng nằm không cũng trúng đạn mà lòng không kiềm được chua xót!