Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 570: Nếu người muốn sờ, cô có thể cho phép (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9ược rồi, nàng thấy mình điên rồi, bản thân bị kiểm soát mà còn cảm thấy hơi ngọt ngào.

Ngay lúc trong đầu có suy nghĩ này, nàng lại đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Nhĩ Khang ở kiếp trước

Gương mặt nàng tràn đầy nước mắt, trán nổi đầy gân xanh, trong lòng điên cuồng gầm thét: Mình điên rồi, mình bị bệnh rồi, mình trúng tà rồi!

Con bà nó

Đúng vậy, chắc chắn nàng điện, bị bệnh hay trúng tà gì đó mới cảm thấy ngọt ngào như vậy!

Đúng là ngào như Husky vậy!

Nàng còn đang buồn bực thì khóe mắt lại trông thấy phía bên trong của giường có một túi băng vệ sinh

Chân mày nàng hơi giật giật, đột nhiên nàng nhớ ra hình như là lúc nãy nàng nhìn thấy Phượng Vô Trù xách túi băng vệ sinh đó vào

Nàng quay đầu nhìn hắn đầy kỳ lạ rồi3hỏi: “Mà nè, ngươi kiểm sổ băng vệ sinh đó kiểu gì vậy?” Nàng chỉ muốn hỏi cách hắn làm, có khi sau này nàng cũng có thể làm như vậy được.

Dù sao nàng cũng là một Thái tử, là một người đàn ông có nuôi nam sủng trong nhà nữa, nếu nàng đột nhiên chạy ra ngoài hỏi mua băng vệ sinh thì thật sự quá biếи ŧɦái

Nếu như bây giờ biết được Phượng Vô Trù có nó bằng cách nào thì nàng cũng có thể làm theo được!

Nàng vừa nói như vậy đã nhắc Nhϊếp chính vương điện hạ nhớ lại sự lúng túng trong hơn chục năm cuộc đời của mình.

Gương mặt vốn uy nghiêm đầy khí phách của hắn đột nhiên cứng lại, sắc mặt đen hơn một chút

Hắn không thèm nói gì mà trực tiếp đè Lạc Tử Dạ xuống

Biểu cảm lúc này của hắn khiến0sắc mặt Lạc Tử Dạ hơi trắng bệch

Phượng Vô Trù trực tiếp xẻ vạt áo của nàng ra, định dùng cách đe dọa khiển Lạc Tử Dạ quên hỏi chuyện băng vệ sinh luôn.

Dù sao thì một Nhϊếp chính vương điện hạ cao quý, lạnh lùng, ngạo mạn, cao cao tại thượng, tự cho mình là tôn quý như hắn sẽ không đời nào nói rằng bản thân đã tự mình ra ngoài, hỏi đường mọi người trên đường phố

Sau đó, hắn phải chịu đựng ánh mắt kỳ quái của mọi người trên đường, còn bị người ta nghi ngờ là biếи ŧɦái rồi cả người bán băng vệ sinh còn dạy hắn cách sử dụng thứ này như thế nào..

mới có thể mua được đồ về cho nàng

Hắn sẽ nói ra những điều này sao? Đương nhiên là không rồi!

Nếu hắn đã không muốn trả lời chuyện này thì đương5nhiên nên nói sang chuyện khác

Hắn tin chắc hành động của hắn lúc này đủ khiển Lạc Tử Dạ quên hết mọi chuyện nàng muốn hỏi.

Quả nhiên, hắn vừa kéo một cái.

Áo choàng ngoài của nàng đã bị xé ra, y phục bên trong cũng xốc xếch

Nàng tức giận, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra: “Phượng Vô Trù, ngươi lại phát bệnh rồi đúng không?” Dáng vẻ sốt ruột nôn nóng, đâu còn nhớ được chuyện băng vệ sinh nữa

Nàng gào thét như vậy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên

Hắn đứng lên, cởϊ áσ ra

Hắn chỉ cởi đồ của mình chứ không cởi của nàng

Hành động của hắn không nho nhã như nước chảy mây trôi, mà lại giống như một dạng nghi thức cổ xưa, kết hợp với dáng vẻ cao cao tại thượng, ngạo mạn không thể không tuân theo.

Chỉ trong chốc lát cẩm bào của hắn đã rơi4xuống, chỉ còn y phục bên trong! Chỉ cách một lớp y phục, Lạc Tử Dạ cũng có thể thấy rõ bắp thịt của hắn, máu mũi suýt chút nữa phun ra ngoài

Nàng vội che mũi mình, nhìn về phía gương mặt đẹp đến mức có thể sánh với thần ma của hắn

Nàng khẽ cười khan: “Tiểu Thối Thối, ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, ngươi cởϊ qυầи áo làm gì?” Thật ra hiện tại cũng không được tính là ban ngày, mà đã là hoàng hôn

Sau khi ăn và tắm thì cũng có thể nghỉ ngơi rồi! Nhưng hiện tại Lạc Tử Dạ hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện giờ là ban ngày hay ban đêm, nàng chỉ nói lời có lợi cho mình thôi.