*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thật ra thì cổ tay của nàng không đau lắm, mà hiện tại đã hết rồi
Chẳng qua là thấy hơi khó chịu vì bị hắn nắm chặt quá lâu mà thôi
Tuy nhiên, nàng lại chỉ cảm thấy hành vi của mình hơi khác người và bướng bỉnh một chút thôi.
Hắn làm cho tay nàng bị bầm nên nàng mới thấy không vui, dù nàng không còn đau nữa nhưng lòng vẫn không vui, chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Hắn liếc nhìn Lạc Tử Dạ sau khi bôi thuốc xong, lúc này nàng mở miệng hỏi: “Ngươi muốn gia cầu xin người như thế nào? Quỳ xuống ôm đùi người và cầu xin sao? Ngươi nghĩ điều này có khả năng...”
Nàng còn chưa dứt lời thì đã bị hắn chặn môi, hắn trực tiếp đè nàng lên giường
Đôi mắt ma quỷ của hắn không chỉ ẩn chứa3tức giận mà còn mang nỗi khát vọng nồng nhiệt
Hắn cướp lấy lưỡi nàng rồi quấn quýt với nó, giọng nói mê người của hắn truyền thẳng từ bên tai đến trong đầu nàng cũng mang theo du͙© vọиɠ đã bị kiểm nén quá lâu: “Cầu xin Cô muốn ngươi đi!” Nàng cứng đờ cả người, sợ đến mức trắng bệch mặt mũi, nằm đấy mà không dám nhúc nhích
Thế nhưng trong lòng nàng biết rõ, chuyện của Doanh Tần chính là nguyên nhân chủ yếu khiển cho hôm nay hắn đột nhiên làm như vậy
Chuyện này thật sự đã chọc giận hắn! Hắn đè cả cơ thể mình lên người nàng, rất nặng, đến mức làm nàng lo lắng rằng “sân bay” của mình sẽ bị hắn đè phẳng luôn
Trong lúc nội tâm sụp đổ, nàng dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Phượng Vô Trù, có0thể nói chuyện đàng hoàng hay không?” Nàng đang cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, bởi vì kẻ đang đè lên người nàng là một tên vừa xấu tính vừa bạo lực đến mức khó tin! Vì thế nên nàng thật sự cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng hắn sẽ làm thật tại đây luôn
Nàng vừa dứt lời liền bị hắn cắn một cái ngay cổ, không đau lắm, tuy nhiên dấu răng lại rất rõ ràng
Hắn đặt một dấu hôn lên cái cổ trắng nõn của nàng, làm cho nơi đó lưu lại dấu ấn của bản thân
Hình như động tác hắn vừa làm và sự nghe lời, không phản kháng của nàng làm cho lửa giận trong lòng hắn giảm bớt một ít
Sau khi cắn xong, hắn dùng ngón tay dài và thô ráp vuốt ve dấu ấn ấy, hài lòng5nở nụ cười
Lúc này hắn mới nhìn chăm chú vào nàng, nói: “Ngươi nói đi!” “Ta nói thì được thôi, thế nhưng tay của ngươi đừng có sờ lung tung nữa được không?” Thân thể Lạc Tử Dạ cứng ngắc như một con cá chết
Do tay của người nào đó đặt ở trên người nàng một cách vô cùng không khách sáo, hơn nữa còn đặc biệt kiêu ngạo mà đυ.ng vào những nơi không nên đυ.ng nữa! Thế nên nàng lo rằng nếu như cái tay đó lại sờ lung tung vài lần nữa thì bản thân có “đảo khách thành chủ” không?
Chỉ có trời mới biết, thân là một cô gái háo sắc, mỗi ngày nàng đều phải duy trì hình tượng người con gái cương trực, kiên trì giữ vững đạo đức và trinh tiết của mình, kiên quyết không phải trai mình yêu4thì sẽ không đè
Đây thật sự là một chuyện khổ sở lắm đó!
Thế mà bây giờ tên khốn này còn trêu chọc nàng nữa chứ.
Tuy nàng nói thế nhưng hắn chẳng những không dừng lại mà động tác còn suồng sã hơn, hắn trực tiếp vươn tay kéo đai lưng của nàng ra rồi cho tay vào trong vạt áo
Nàng lập tức đờ người ra, giơ tay tập trung nội lực đánh về phía hắn, đồng thời tăng cường khống chế góc độ và sức lực đánh ra của mình! Thế nhưng những thứ này cũng không có tác dụng gì.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng.
Hắn chỉ vừa đè ép hơi thở ma quỷ màu đen xuống là đã ngăn chặn được sức lực mà nàng đánh ra! Tuy nhiên, gương mặt tuấn tú của hắn hiện ra nét kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Lạc9Tử Dạ vài giây rồi mới mở miệng đánh giá một câu: “Tiến bộ rất nhanh đấy!”