*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9ôi mắt ma quỷ mang vẻ tức giận nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng trả lời, điều này giống như chuyện gì cũng nghe theo nàng sao? Đây chẳng phải là dáng vẻ “nàng không nghe lời hắn, hắn sẽ ăn luôn nàng, uống máu nàng” à?
Khóe mắt Lạc Tử Dạ giật giật
Nàng không nói gì, chỉ nhìn xung quanh một chút
Nàng cảm thấy tư thế của hai người họ lúc này không ổn lắm, hơn nữa chỗ này còn khá trống trải, cứ tiếp tục ở lại sẽ có người đến đây nhìn thấy
Nếu có ai thấy hai người đàn ông bọn họ lỗi lôi kéo kéo thì còn ra thể thống gì.
Vì vậy, nàng dùng giọng thương lượng nói với hắn: “Có chuyện gì thì chúng ta cứ về trong lều nói, được chứ?” Giọng điệu lúc nói của nàng không tệ lắm, cũng3không hề có vẻ gì là kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Trong mắt Nhϊếp chính vương điện hạ cũng được xem là thoải mái, có thể tha thứ được
Vì vậy, hắn cũng rất phối hợp, không nói gì thêm mà bế thốc nàng lên, mang về lều! Sắc mặt Lạc Tử Dạ tái mét.
Nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn vì lúc nãy nàng không ăn gì, nếu không bị hắn đột nhiên bế thốc thế này, vai đè trên bụng, có gì chắc chắn nàng cũng sẽ phun ra hết
Thật ra tâm trạng của nàng cũng không phải là quá tốt
Mà hắn lúc này cũng đang tức giận, nên chắc chắn tâm trạng cũng không tốt hơn nàng là bao, có khi còn tồi tệ hơn nhiều! Nhưng bây giờ hắn vẫn cố kiềm chế
Tuy rằng dựa trên tính cách trước giờ của hắn, chắc chắn hắn sẽ0không kiềm chế nổi lửa giận này
Đôi mắt ma quỷ trầm xuống, một màu vàng xám lướt qua, hắn hít một hơi thật sâu mới kiềm chế được tức giận.
Bọn họ trở về lều trại trong tình huống như vậy
Diễm Liệt đứng trước cửa nhìn lại, trong lòng có hơi lo lắng
Thật ra hắn lo là chỉ số cảm xúc của Vương đột nhiên giảm xuống, sau đó tức giận với Thái tử điện hạ
Không biết hắn có nên nhắc nhở Vương một chút không, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Vương lúc này, chắc chắn đang kìm chế cơn giận
Trong lòng hắn cũng biết, lúc này dù chuyện có nghiêm trọng hơn thì hắn cũng không nên khuyên Vương
Nếu không, chắc chắn bạn sẽ trở thành nơi trút giận cho ngài ấy
Quả gia vừa chạy nhảy vui đùa khắp một vòng đại mạc lúc5này cũng thong thả quay về.
Nhìn thấy khí áp quanh thân chủ nhân cũng không phải thân thiện gì, nó định chạy nhanh vào, nhưng vừa bước vào cửa thì bị Diêm Liệt ngăn lại
Quả gia bực bội ngẩng đầu: “Chủ nhân tâm trạng không tốt, tâm trạng chủ nhân không tốt, Quả gia muốn vào an ủi chủ nhân...”
Nếu Quả gia không nhanh vào an ủi chủ nhân, bị Lạc Tử Dạ ở bên trong nẫng tay trên thì phải làm sao
Diêm Liệt liếc nó, nói: “Ngươi ngẫm lại xem mấy ngày nay, những chuyện người gặp nhiều nhất khi đối mặt với Vương là gì?”
Thật ra hôm nay Diêm Liệt cũng chỉ vì muốn tốt cho Quả Quả, lo lắng nó còn sống đi vào nhưng chẳng bao lâu sẽ chỉ còn một cái xác bị đạp ra.
Nghe hắn nói như vậy, Quả gia4bèn nghiêng đầu suy nghĩ một lát
Nó nhanh chóng nhớ tới những đãi ngộ mà mình thường xuyên nhận được khi ở trước mặt chủ nhân dạo gần đây là gì
Không biết đã bao nhiêu lần nó bị chủ nhân đập bay vào vách tường, không biết đã bao nhiêu lần chủ nhân quăng xuống đất...
Nghe vậy, Quả gia suy nghĩ một lúc rồi cũng không muốn đi vào nữa
Nó đứng ở cửa, than thở bằng giọng nói the thé
Không biết có phải là do tâm trạng buồn bực nên ngữ pháp của nó ít sai hơn hay hay không, nó lắc la lắc lư cái đầu nói: “Chủ nhân đang không vui như vậy, Quả gia cũng lấy làm đau lòng...” Hay cứ để Lạc Tử Dạ ở trong đó chịu đòn đi, Quả gia không đi vào tham gia náo nhiệt đâu!