*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong lúc hai cao thủ giao đấu tranh giành tình nhân là Lạc Tử Dạ, hắn lại đi dạo với y, đây chẳng phải là đang chờ hai người này cùng tấn công mình sao? Nhất là hắn hoàn toàn không cảm thấy mình cần phải đi dạo cùng Lạc Tử Da!
Hắn vừa nghĩ như thế, hai người bên kia đã nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn gϊếŧ người!
Hắn cố kìm nén cảm giác buồn bực trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn Lạc Tử Dạ, lên tiếng trả lời: “À, bây giờ bản vương còn có việc bận, không thể đi cùng Thái tử Thiên Diệu được rồi! Mong Thái tử Thiên Diệu thứ lỗi!” Hắn vừa nói xong, hai người bên kia lạnh lùng hừ một tiếng rồi lại quay đầu đi
Đúng là Lạc Tử Dạ3có chút thù oán với Hiến Thương Mặc Trần, bởi vì “boy tâm cơ” này cứ hỏi nàng đủ điều trên suốt đường đi và cả lúc diễn tập quân sự khi nãy nữa
Đó chính là thái độ chỉ ước gì có thể hại nàng chết sớm một chút
Vì vậy nên đương nhiên là lúc này nàng không thể nào thích hẳn nổi.
Nếu nàng đã không thích hắn, thì tất nhiên phải hãm hại hắn một phen rồi! Lúc nãy nàng cố ý nói như vậy để đánh trống lảng, thứ nhất có thể làm cho Phượng Vô Trù và Doanh Tần ngừng đánh nhau, thứ hai có thể khiến cho hai người kia thẳng tay trừng trị cái tên boy tâm cơ mắc bệnh lắm lời thời kỳ cuối này giúp mình! Nếu được vậy thì vẹn cả đôi đường! Tuy nhiên,0dẫu sao boy tâm cơ cũng là boy tâm cơ, đâu phải là người dễ bị người khác tùy tiện tính toán! Cho nên hắn hoàn toàn không bị Lạc Tử Dạ lừa, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của nàng.
Vì thế, sau khi Nhϊếp chính vương điện hạ và Doanh Tần quay đầu, hai người bọn họ vẫn định đánh tiếp
Lạc Tử Dạ ngó nghiêng hai bên, sau đó lại nhìn sang Hiên Thương Mặc Trần, mở miệng nói: “Tại sao Phong vương điện hạ lại vô tình như vậy? Bản Thái tử đã mến mộ ngươi từ lâu, khó khăn lắm hôm nay mới có can đảm mời ngươi cùng đi dạo, vậy mà người lại từ chối
Ngươi làm vậy bảo bản Thái tử làm sao có thể chịu nổi đây?” Khóe miệng Hiền Thương Mặc Trần khẽ run lên.
Vì5một câu nói kia của Lạc Tử Dạ mà hắn suýt nữa đã không giữ được nụ cười dịu dàng nhã nhặn vẫn luôn thường trực trên môi
Hôm nay thằng nhãi Lạc Tử Dạ này định hại chết hắn hả? Mà lúc này, ánh mắt lạnh lùng u ám của Phượng Vô Trù cũng nhìn sang bên này.
Nhưng hắn không nhìn Hiến Thương Mặc Trần mà nhìn Lạc Tử Dạ
Trong đôi mắt ma quỷ bùng lên lửa giận ngút trời, dường như chỉ hận rằng trong một giấy kể tiếp không thể trừng phạt Lạc Tử Dạ một trận nên thân! Nàng dây dưa không rõ với Doanh Tần thì cũng thôi đi, vậy mà còn tơ tưởng tới Hiến Thương Mặc Trần nữa.
Đương nhiên trong lòng hắn biết rằng trước khi trừng phạt Lạc Tử Dạ, tốt nhất là phải xé nát4tất cả đám tình địch để tránh cho cô nàng này cứ ôm mộng tưởng không nên có
Tầm mắt Doanh Tần cũng nhanh chóng nhìn sang
Thậm chí hắn còn cong môi nở nụ cười hờ hững và đưa ra lời mời: “Sao thế, Hiên Thương Phong vương cũng định tham dự ư? Vậy thì chi bằng trước tiên chúng ta hợp tác tiêu diệt Phượng Vô Trù, sau đó lại đấu một trận phân thắng bại, người thấy sao?”
Hắn nói lời này giống như đang mời Hiến Thương Mặc Trần hợp tác để cùng giao đấu với Phượng Vô Trù.
Nhưng Thanh Thành rất hiểu Doanh Tần, có thể nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt hắn
Trong cặp mắt đào hoa tràn đầy vẻ lạnh lẽo thấu xương, hiển nhiên hắn cảm thấy có một tên tình địch như Phượng Vô Trù là quá9đủ rồi, vậy mà bây giờ còn mọc thêm một tên Hiến Thương Dật Phong nữa, thật sự là hắn rất không hoan nghênh.