*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quả thực, hắn cũng hiểu ra rằng cô gái này vĩnh viễn không cam tâm phụ thuộc vào hắn, cũng không cần hắn ở bên ngoài bảo vệ nàng, bởi vì bản thân nàng đã có thể xử lý tốt mọi chuyện, không cần hắn phải bận tâm
Nghĩ như vậy, hắn bèn thu lại khí tức của mình.
Khí tức ma quỷ vốn khiến người ta sợ hãi, khiến người ta có cảm giác bị áp bức cứ tan biến như vậy, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm
Sau khi thấy Phượng Vô Trù thu lại khí tức, Gia Trác Phong cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi
Hắn biết rất rõ, một mình mình đối đầu với Lạc Túc Phong và Thiên3Diệu còn được chứ không thể động vào Phượng Vô Trù, trừ khi bản thân không muốn sống nữa hoặc là muốn rơi vào số phận giống như nước Nhung
Rõ ràng là bây giờ Phượng Vô Trù không định quan tâm đến, vì thế hắn cũng yên lòng.
Hắn nhìn Lạc Tử Dạ, giống như hắn thật sự cố gắng chờ những lời này của nàng rất lâu rồi, lúc này lập tức mở miệng nói: “Tốt lắm! Nếu Thái tử Thiên Diệu đã nói như vậy, tiểu vương cũng không khách sáo nữa! Tiểu vương cũng chỉ có thể mời Thái tử Thiên Diệu xem thử phong độ đàn ông của đại mạc ta trước vậy!”
Mấy vị thủ lĩnh của những bộ0lạc khác cũng đều mở miệng: “Chúng ta nguyện cùng biểu diễn một phen! Xem thử đàn ông đại mạc chúng ta có thể lọt vào mắt Thái tử điện hạ hay không?”
Lời nói khi thể hùng hồn của bọn họ vừa vang lên, lập tức đám người đại mạc đã dâng trào khí thế
Lạc Tử Dạ cười một tiếng, không biết là có khách sáo hay không: “Đàn ông đại mạc ấy mà, ngoại hình đẹp đều có thể lọt vào mắt gia, gia đây đối với người đẹp luôn có thể nhìn nhiều thêm mấy lần!” Nàng nói xong, chẳng thèm liếc mắt nhìn Gia Trác Phong lấy một cái.
Nói thật, dáng dấp Gia Trác Phong chẳng ra sao, dù5sao cũng không phù hợp thẩm mỹ của Lạc Tử Dạ
Nàng không thèm nhìn đến hắn thì thôi, lại còn dùng ánh mắt thô bỉ nhìn toàn bộ đàn ông đại mạc bọn họ một lượt ngay trước mặt Gia Trác Phong.
Dáng vẻ như đang soi mói đánh giá, nàng chép miệng một cái
Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn vẻ mặt của nàng cứ như đang chọn nam sủng vậy
Điều này đối với bọn họ mà nói chính là một sự sỉ nhục cực lớn, cho nên không ít người đều tái xanh mặt mày!
Nhưng dù có mất hứng, Lạc Tử Dạ không nói gì thì bọn họ cũng không thể làm gì được
Lạc Tử Dạ4cứ đánh trống lảng như vậy khiến toàn bộ tinh thần của bọn họ biến thành tức giận
Sau khi nàng nhìn một lúc bèn tung người xuống ngựa, ngước đầu lên, ngạo mạn hung hăng đi tới vị trí chuẩn bị cho mình
Hơn nữa nàng còn ra vẻ ông đây nhường sân cho đám khỉ con mấy người nhảy múa trước, chờ lát nữa ông đây trở lại chói mù mắt chó của các ngươi!
Một đám đàn ông đại mạc nhìn thấy vậy, trong lòng đều bốc lên lửa giận ngùn ngụt
Bọn họ muốn lập tức thể hiện ra uy mãnh của mình cho cái thằng nhãi con Lạc Tử Dạ này xem, để cho thằng nhãi này biết sự lợi hại9của bọn họ! Sau khi nàng lên đài lập tức ngồi bên cạnh Lạc Túc Phong
Lạc Túc Phong liếc nàng một cái, trong mắt có mấy phần lo lắng
Ông ta hỏi một câu: “Có chắc chắn không?”
Giọng nói rất nhỏ, chỉ Lạc Tử Dạ có thể nghe được
Nói thật, khi vừa nhìn thấy loại hành động như bệnh thần kinh của Lạc Tử Dạ, ông ta bày tỏ rằng sâu trong lòng mình thật sự hoài nghi nàng có nắm chắc phần thắng hay không
Ông ta cũng rất lo lắng, liệu lát nữa Lạc Tử Dạ duyệt binh có mang nhóm người đó đi nhảy một bài “Trái táo nhở” với phong cách khác hay không!