*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc đó, người đứng ra trấn áp sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nước Nhung là Nhϊếp chính vương điện hạ, cho nên Nhϊếp chính vương điện hạ tự nhiên là người biết rõ quốc quân của nước Nhung có thật sự bị thương nặng hay không
Nếu Vương tử Hợp Tề đã dám nói với Nhϊếp chính vương điện hạ lời như thế này
Thì lời này khẳng định là sự thật!
Phượng Vô Trù rủ mắt, đôi mắt ma quỷ theo dõi Vương tử Hợp Tề không có bất cứ cảm xúc gì ngoài rét lạnh, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy sự phẫn nộ vô biên bên trong đó
Điều này làm cho Vương tử Hợp Tề càng thêm khó hiểu, hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa hề làm gì xúc phạm tới Nhϊếp chính vương mà, vì sao hắn ta lại nhìn mình chằm chằm như3thế?
Lúc này cảm xúc của Lạc Tử Dạ đã rất tệ rồi, nàng cúi đầu, mang theo tâm trạng tồi tệ đó bước lên xe ngựa của Phượng Vô Trù
Nàng liếc nhìn cái bàn dài bằng ngọc đen đặt phía trước
Lạc Tử Dạ chép miệng, mang tâm trạng vô cùng buồn bực và không tình nguyện mà hầu trà cho ông lão Phượng Vô Trù này
Thật ra trong lòng nàng đã rất hối hận rồi, nếu nàng biết mình chỉ nói có một câu thôi mà phải chịu hậu quả như thế này thì đánh chết nàng nàng cũng không mở miệng nói gì.
Đợi tới lúc mọi người đều không có mặt, nàng đi làm quen với chàng đẹp trai đó sau cũng được mà, đâu nhất thiết phải giành quyền nói chuyện của Hoàng để ngay lúc này làm chi để bản thân phải chịu hậu quả thế này.
Trong0lúc nàng châm trà thì tâm trạng vô cùng thấp thỏm, nàng biết tâm tình hiện tại của Phượng Vô Trù vừa không tốt vừa xem nàng không vừa mắt nên vẫn biểu hiện rất nhanh nhạy
Vương tử Hợp Tề vừa nói xong, Phượng Vô Trù hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét trên người đối phương càng thêm không vui, sau đó hắn bình tĩnh dùng giọng điệu lạnh lùng nói rằng: “Mặc dù ông ta bị thương nặng nhưng người nghĩ rằng điều này có thể trở thành lý do mà ông ta không ra nghênh đón Cô à?”
Hắn vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Thật ra mọi người đều nghĩ rằng việc Hoàng đế của người ta bị thương nặng không thể ra nghênh đón có thể trở thành lý do rồi, nhưng mà nếu Nhϊếp chính vương điện hạ đã5nói nó không thể trở thành lý do thì..
ông ta không thể lấy nó làm lý do vắng mặt của mình được
Bởi vì Nhϊếp chính vương mới là luật lệ, lời hắn nói mới là chân lý mà mọi người nên tuân theo.
Tuy rằng Vương tử Hợp Tề cảm thấy nội tâm của mình sụp đổ rồi, hơn nữa rõ ràng biết Phượng Vô Trù không chỉ không nói lý lẽ mà còn tính dùng cường quyền khống chế người ta nhưng hắn vẫn không thể tùy tiện đối đầu trực tiếp với Phượng Vô Trù được, dù rằng nỗi bất mãn trong lòng hắn đã sắp tràn bờ để rồi.
Vì thế trong lúc hắn cảm thấy tinh thần và trí óc của mình sắp suy sụp, hắn mở miệng nói: “Tất nhiên là không phải như thế! Bất kể việc gì đi nữa cũng không thể trở thành lý4do hợp lý cho việc không quỳ nghênh đón Nhϊếp chính vương điện hạ đến
Nhưng mà ta biết từ trước đến nay Nhϊếp chính vương điện hạ luôn khoan dung nhân hậu, phụ hoàng nghĩ rằng bản thân sẽ may mắn được ngài cảm thông nên người mới không tự mình ra nghênh đón ngài
Xin Nhϊếp chính vương điện hạ khoan dung nhân hậu cho phụ hoàng lần này, tha thứ cho lỗi lầm của người!”
Những người ở đây nghe Vương tử Hợp Tể nói xong đều cảm thấy lá gan của hắn quá lớn, dám tâng bốc Nhϊếp chính vương điện hạ lên như thế để xin Nhϊếp chính vương điện hạ tha cho hắn, trên đời này chắc là không có bao nhiêu người vừa can đảm vừa sáng suốt như hắn ta.
Nhưng mà nếu đã muốn làm khó người ta rồi thì sao Nhϊếp chính vương điện9hạ có thể buông tha cho đối phương chỉ vì vài câu nịnh bợ được chứ?
Phượng Vô Trù hừ lạnh một tiếng
Bình thường, giọng nói của hắn đã mang theo cảm giác áp bức rồi, lúc này trong đó còn có thêm mùi gây sự nữa, thế nên lúc này gương mặt hắn đã lộ ra vài phần cay nghiệt mà Lạc Tử Dạ nhìn đã quen từ lâu
Hắn khiển trách: “Ai nói với ngươi là Cô khoan dung nhân hậu?”