*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lạc Tử Dạ lại càng diễn kịch đến cùng, khóe miệng giật giật, tỏ vẻ không đồng ý.
Nàng tỏ rõ mình và Phượng Vô Trù không có một chút quan hệ nào, và Phượng Vô Trù có mặt ở đây cũng không ảnh hưởng đến việc mình có một lòng một dạ hay không.
Nàng thì có dáng vẻ như vậy, Phượng Vô Trù thì có dáng vẻ kia.
Hiên Thương Mặc Trần đột nhiên không tiện nói thêm gì nữa, liền cùng những người khác hành lễ với Phượng Vô Trù
Mà đúng lúc này, giọng nói của Võ Lưu Nguyệt đột nhiên vang lên: “Lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ!” Chỉ bốn chữ này, cũng không thể hiện nàng ta mắng ai.
Những câu này lại khiến cho toàn bộ bầu2không khí ở đây bị đóng băng
Mọi người đều không biết đây rốt cuộc là đang tấu hài gì, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, Thái tử và Tam công chúa của Long Chiêu vẫn luôn có xích mích, lúc này chắc chắn là Tam công chúa Long chiều đang mắng Thái tử
Nhưng mà, xin hãy bỏ qua cho bọn họ vì kiến thức nông cạn, một người đàn ông như Thái tử có thể được miêu tả bằng cụm từ “lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ” ư? Tròng mắt thần bí của Phượng Vô Trù hơi nheo lại, vẫn là dáng vẻ bề nghễ của kẻ bề trên đó, trong mắt có tia sáng màu vàng xẹt qua và hàng lông mày rậm hơi nhíu lại7cho thấy lúc này hắn rất không vui
Nhưng hắn chẳng thèm nhìn Võ Lưu Nguyệt, liền chuẩn bị mở miệng xử trí!
Song, đúng vào lúc này, Lạc Tử Dạ liền lên tiếng
Nàng cũng giống như Võ Lưu Nguyệt, không chỉ đích danh, cũng không thèm nhìn nàng ta mà giống như hoàn toàn cảm thán với hư không: “Không chút thận trọng, không biết xấu hổ, đánh xong chưa đủ, vẫn còn muốn bị đánh lần nữa! Cái miệng ti tiện là nghiệt, phải sớm sửa đổi.”
Không ít các đại thần đang thấy hơi tức cười, sau khi nghe xong lời này của nàng liền bật cười.
“Ha ha!”
Tiếng cười ha ha” đối với Lạc Tử Dạ đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng9đối với Võ Lưu Nguyệt mà nói lại vô cùng chói tai, chói tai đến nỗi sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi.
Nhưng, suy cho cùng thì nàng ta không chỉ đích danh, Lạc Tử Dạ cũng không chỉ đích danh
Lúc này nếu nàng ta thừa nhận, lên cơn thì cũng không sao hết, bởi vì cả nàng ta và Lạc Tử Dạ đều biết đây hoàn toàn là đang nhục mạ đối phương
Trong lòng quần chúng vây xem cũng hiểu rõ hai người bọn họ đang mắng ai.
Nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng là do mình khơi mào trước, dù có tới đâu phân xử thì mình cũng là bên không có lý.
Do đó, cho dù nàng ta cực kỳ tức giận nhưng vẫn5phải cố gắng chịu đựng, và cũng không thể mắng Lạc Tử Dạ nữa
Nếu nàng ta còn mắng chửi gây ồn ào nữa thì đó mới là mất mặt thật sự
Thế là nàng ta nghiến răng kìm nén cục tức này, đồng thời, vì muốn kìm nén cục tức này nên mặt của nàng ta đỏ bừng lên, dễ nhận thấy nàng ta vất vả lắm mới nhịn xuống được
Võ Hạng Dương ở bên cạnh liếc nhìn Võ Lưu Nguyệt.
Nói thật, hắn không thể hiểu nổi, mặc dù người của hoàng tộc Long Chiêu bọn họ phần lớn bởi vì lý do quốc thịnh nên tính cách hơi kiêu ngạo hơn hoàng tộc của các quốc gia khác một chút, nhưng từ trên xuống dưới không có3một ai ngu xuẩn cả.
Duy chỉ có người đang đứng ở trước mặt hắn, người được phụ hoàng sủng ái nhất lại ngu xuẩn đến độ không hợp đàn như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy đau đầu! Mặc dù cảm thấy đau đầu và mất mặt nhưng suy cho cùng thì Võ Lưu Nguyệt cũng là muội muội của mình, tới cùng cũng liên quan đến thể diện của Long Chiêu, thế là hắn quét về phía Lạc Tử Dạ, mở miệng châm biếm một câu: “Thái tử điện hạ đúng là miệng lưỡi sắc bén, không chịu thiệt một chút nào trước mặt con gái nhỉ!”