*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng biết là thân hình của hắn có thể khiến cho người ta chảy máu mũi đó!
Nếu nàng có thể ngắm toàn thân hắn một lượt thì đúng là đời này không còn gì nuối tiếc, chắc hẳn nằm mơ cũng có thể bật cười tỉnh giấc! Trong lòng Lạc Tử Dạ nghĩ xằng nghĩ xiên đến là vui vẻ, nhưng đột nhiên, Phượng Vô Trù bất chợt thẳng tay kéo nàng vào trong hồ nước nóng! Đồng thời, hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi phăng áo ngoài bị dính nước mũi của Lạc Tử Dạ ra.
Sau đó, hắn tỏ vẻ ghét bỏ mà ném chiếc áo kia lên bãi cỏ cạnh hồ nước nóng.
Đôi lông mày rậm kia vẫn nhíu chặt, hắn hoàn toàn cảm thấy buồn nôn bởi nước mũi của Lạc Tử Dạ
Mặc dù hắn không phải là2người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng quả thật là cái thứ này khiến người ta không thể nào chịu được! Tuy nhiên lúc này, trong lòng hắn chợt mơ hồ dấy lên một dự cảm bất thường
Hắn nghi có một ngày, không sớm thì muộn, kiểu gì hắn cũng sẽ quen với nước mũi của Lạc Tử Dạ
Hắn chuyển tầm mắt nhìn nàng.
Nàng đã ngâm mình trong nước
Hồ nước nóng này không sâu lắm, mực nước vừa vặn tới ngực nàng
Mà Phượng Vô Trù lại cao hơn nàng nhiều, nên mực nước còn chưa tới eo hắn
Về phần Lạc Tử Dạ, sau khi bất mãn mấy trăm lượt vì bị lôi xuống nước, nàng chợt nhận ra có điểm bất thường
Lòng bàn chân nàng không hề giống đang dẫm lên đáy hồ nước nóng, bởi vì dưới đáy không phải bùn7cát, cũng không phải được xây bằng xi măng hay gạch
Nàng không biết dưới lòng bàn chân mình là vật liệu gì đó mềm nhũn, khiến lòng nàng cảm thấy sợ hãi.
Điều kỳ lạ hơn là hơi nóng tựa như đang gãi nhẹ lên gang bàn chân nàng, xuôi theo cẳng chân lan dần lên trên, lại giống như có luồng sức mạnh vô hình quấn lấy chân nàng, điều này khiến đuôi lông mày nàng nhíu chặt
Nàng quay đầu nhìn Phượng Vô Trù, nhướng mày hỏi: “Chuyện gì đây? Hồ nước nóng này không phải hồ nước nóng bình thường, có gì đó quái lạ, đúng không?” Phượng Vô Trù rất cao, nàng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy cái cằm có đường nét cương nghị của hắn
Nàng giương mắt nhìn hắn đặt câu hỏi, hắn chăm chú9nhìn nàng, vẫn là dáng vẻ kể cả của kẻ bề trên như mọi khi
Hắn cụp mắt, đôi mắt ma quỷ lướt qua cơ thể ướt đẫm của nàng, đáy mắt thấp thoáng ngọn lửa phập phồng
Thể nhưng cuối cùng hắn cố kìm nén, không giở trò đồϊ ҍạϊ với nàng.
Hắn lãnh đạm lên tiếng, giọng nói ma mị tràn đầy gợi cảm và lạnh lùng: “Đây là ao sen! Ngươi tưởng là giao chiến với Võ Tu Hoàng giúp nội lực đột phá hết lần này đến lần khác là chuyện tốt đấy à? Dục tốc bất đạt(*), chỉ là trong khoảng thời gian ngắn người chưa cảm thấy sự bất thường mà thôi!”
(*) Dục tốc bất đạt: Làm việc mà nóng vội thì sẽ không thành công, không đạt được mục đích.
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ giật5thót, chợt láng máng hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn
Cho nên, có thể nói là mỗi lần nàng giao đấu với Võ Tu Hoàng, thoạt nhìn có vẻ như nội lực của nàng đột phá, võ công tăng lên một mức độ nhất định, thế nhưng trên thực tế, việc này đã ảnh hưởng trí mang tới thân thể nàng, vậy mà nàng hoàn toàn không biết gì hết
Là thế sao? “Vậy ao sen này...?” Hiển nhiên hắn đột nhiên dẫn nàng tới ao sen này là có nguyên nhân.
Nàng vừa hỏi xong, lập tức cảm thấy dòng khí nóng xông vào lòng bàn chân mình dần nóng lên, thậm chí nàng còn nghi ngờ không biết có phải mình đang bị ngâm trong nước sôi hay không.
Hơn nữa, thứ nước sôi kỳ lạ này còn quẩn quanh3mắt cá chân nàng, ẩn chứa luồng sức mạnh ngăn chặn nội lực của nàng
Rồi xông thẳng vào tâm mạch! Lạc Tử Dạ đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng trào, cơn đau lan tràn khắp cơ thể
Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Phượng Vô Trù bất chợt vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Dồn khí vào đan điền, vận khí khắp cơ thể.”
Hắn vừa nói xong...