*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3àng vừa dứt lời, Hoàng Sở Phong lập tức lắc đầu, nói: “Khởi bẩm thái tử điện hạ, không chạy thoát! Chỉ có điều, sau khi bị hạ quan bắt được, đối phương đã tự sát!”
Thái tử ra lệnh, nói nhất định phải bắt sống.
Cho nên lúc vây bắt hắn ta không dám để cung thủ ra tay, tránh trường hợp bắn chết đối phương
Vậy nên cuộc vây bắt này mới kéo dài lâu như vậy nhưng hắn ta không thể nào ngờ, đối phương lại tự sát! Bọn họ đã suy nghĩ hết tất cả các biện pháp để ngăn chặn rồi
Nhưng vẫn không có tác dụng gì cả, hiển nhiên tên đó đã được huấn luyện nghiêm ngặt, giấu thuốc độc trong miệng từ sớm, bọn họ không thể nào ngăn cản kịp hành động2của đối phương.
Sau khi nói câu này, hắn ta cúi thấp đầu, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ: “Hạ quan vô năng, xin Thái tử trách phạt!” Vừa rồi, hắn ta định đi bẩm báo với bệ hạ trước nhưng chỗ bệ hạ đưa tin đến rằng, giao việc này cho Thái tử toàn quyền xử lý
Vì vậy, lúc này hắn chỉ cần tạ tội với Lạc Tử Dạ là đủ rồi!
Lạc Tử Dạ nhíu mày, mở miệng nói: “Đứng lên đi! Chỉ có điều, sao đang yên đang lành mà trong cung lại có thích khách vậy Hoàng tướng quân? Ngươi nói thật đi, với bản lĩnh của ngươi và Ngự Lâm quân, tỉ lệ người khác vào được hoàng cung ám sát là bao nhiêu phần trăm?” Hoàng Sở Phong lập tức mở miệng: “Khởi7bẩm điện hạ, mạt tướng không hề tự cao! Trên đời này, nếu không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì không thể nào xông vào hoàng cung vào ban đêm như vậy được!” Nhưng nếu đối phương là cao thủ thì không thể nào bị Lạc Tử Dạ đánh trúng như vậy, thậm chí còn không chạy khỏi cung được mà phải tự sát! Lạc Tử Dạ nheo mắt suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra điều gì đó
Hoàng Sở Phong cũng như vậy, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ
Lúc hai người đối mặt, Hoàng Sở Phong lên tiếng: “Là người trong cung!” Nếu không phải là cao thủ tuyệt đỉnh ẩn nấp để ra tay thì nhất định là người trong cung rồi! Sau khi hiểu ra, Lạc Tử Dạ hỏi: “Thân phận của9mỗi người trong cung đều được ghi chép lại đúng không?”
“Khởi bẩm thái tử điện hạ, đúng là như thế
Cung nữ, thái giám và thị vệ đều được ghi chép, hạ quan lập tức đi kiểm tra xem có ai mất tích hay không
Còn một chuyện khá phiền phức nữa, chính là các hoàng tử được phép nuôi ám vệ, và chỉ có bọn họ mới biết thông tin ám vệ của mình
Nếu như những người đó ra tay thì...” Nếu vậy thì không thể điều tra ra được gì trong số những người mất tích rối
Thật ra, hắn ta chưa nói là ám vệ của bệ hạ cũng không được điều tra
Nhưng hắn ta thấy có nói hay không cũng thế cả, sao Hoàng thượng có thể làm chuyện như vậy chứ? Còn có các nương5nương được che giấu quá kỹ cũng không điều tra ra được.
Lạc Tử Dạ gật đầu, hỏi một câu: “Trong cung có mấy vị hoàng tử?”
“Thông thường, sau khi trưởng thành các hoàng tử sẽ xuất cung lập phủ đệ, chỉ có Thất hoàng tử là đặc biệt và Tứ hoàng tử có thân thể ốm yếu, cần ở trong cung để các thái y điều trị lâu dài
Còn Ngũ hoàng tử, vì xuất thân của mẫu thân ngài ấy thấp lại không được bệ hạ xem trọng cho nên vẫn còn ở trong cung!” Hoàng Sở Phong nhanh chóng bẩm báo lại.