*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thái y lấy từ trong hòm thuốc ra một viên thuốc, đút cho Lạc Tiểu Thất rồi mới nói: “Thái tử điện hạ, lão thần đã bảo vệ tim của Thất hoàng tử điện hạ rồi, giờ điện hạ có thể di chuyển ngài ấy!”
Lạc Tử Dạ gật đầu rồi trực tiếp bế tên nhóc này lên
Trong lòng nàng cũng thầm than sắc của mình cũng không tồi đó chứ, ôm tên nhóc này mà hoàn toàn không hề áp lực chút nào
Nhưng nàng cũng nhận ra xương trên người hắn hơi nhô ra
Nhìn từ bộ xương có thể thấy tên nhóc này khá là gầy yếu, chắc do sống ở lãnh cung nhiều năm nên ăn uống không được tốt
Vì vậy, trong lòng Lạc Tử Dạ càng cảm thấy tên nhóc này2thật đáng thương
Nhưng nàng cũng không quên bản thân vừa nghi ngờ Lạc Tiểu Thất! Điều này khiến tâm trạng nàng hơi phức tạp
Sau khi nàng mang Lạc Tiểu Thất về phòng ngủ rồi đặt hắn lên giường, ngự y lập tức bắt mạch cho hắn
Lạc Tử Dạ vốn định ra ngoài trước để không gây trở ngại cho ngự y
Nhưng đứa bé kia lại đột nhiên bắt lấy tay nàng, đôi mắt lưu ly mở to, nhìn chằm chằm vào nàng: “Thái tử ca ca đừng đi, Tiểu Thất sợ lắm!”.
Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương như vậy khiển Lạc Tử Dạ cũng hơi mềm lòng
Nàng quay sang nhìn ngự y, dùng ánh mắt hỏi ông ta xem mình có cần ra ngoài không
Nếu ở lại đây cũng không gây ảnh hưởng7gì tới việc chẩn mạch của ngự y thì nàng ở lại cũng được
Ngày gật đầu, nói: “Chỉ cần Thái tử điện hạ không động đến Thất hoàng tử điện hạ thì ở lại cũng không sao!” Ông ta vừa nói xong, Lạc Tử Dạ cũng không tiếp tục ra ngoài nữa mà yên tĩnh ngồi trên đầu giường
Sau đó ngày lại cau mày, nói tiếp: “Mũi tên này ở đầu vai, rút ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng mà có thể xảy ra tình huống bất ngờ
Nếu như trong quá trình rút ra mà tổn thương tới kinh mạch khiến máu không ngừng chảy, vậy...”
Ông ta nói xong câu này thì quỳ xuống bên chân Lạc Tử Dạ, không nói gì nữa.
Lạc Tử Dạ hiểu rõ là ngự y9muốn một sự đồng ý
Giống như những cuộc giải phẫu lớn ở kiếp trước vậy, khi có liên quan đến tính mạng con người, bệnh viện sẽ cho người nhà bệnh nhân ký cam kết trước rồi mới bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
Mà lúc này, điều ngụy mong muốn chính là một lá bùa bảo đảm tính mạng.
Ông ta muốn dù khi rút tên ra, không cẩn thận chạm đến kinh mạch dẫn đến mất máu quá nhiều khiến tính mạng Tiểu Thật khó bảo toàn thì cũng mong nàng sẽ tha tội cho mình!
Lạc Tử Dạ im lặng không nói gì, vì nàng biết rõ hoàng cung là nơi thế nào, mà ngày này là người thế nào thì nàng lại không rõ lắm
Nếu Tiểu Thất vốn không có chuyện gì5mà đối phương lại trị cho hắn thành có chuyện, rồi lại theo sự tha tội của mình mà vô tội thì sẽ lớn chuyện rối.
Vì vậy, nàng chỉ nói một câu: “Thái y đại nhân, ăn lộc vua thì phải phân ưu giải khổ cho vua! Chỉ cần ông làm hết sức, không làm sai chuyện gì thì đương nhiên sẽ không ai trị tội được ông!”
Nàng cũng nói rõ, tha tội cho ông cũng được thôi nhưng với điều kiện ông không làm trò mờ ám
Sắc mặt ngự y cứng đờ, hiển nhiên ông ta không ngờ Lạc Tử Dạ lại khó giải quyết như vậy
Lúc này, Lạc Tử Dạ lại nhìn ra cửa nói: “Vị ngự y này không dám chắc sẽ chữa được vết thương của Thất hoàng tử
Các3ngươi lập tức đi mời vài vị ngày nữa tới cùng khám cho Thất hoàng tử
Nhất định phải để Thất hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm!” Nàng vừa dứt lời, ngụy quỳ dưới đất lập tức đổ mồ hôi như suối
Ông ta vội vàng đứng lên nói: “Thái tử điện hạ suy nghĩ thật chu đáo, lão thần lại không nghĩ được chu toàn như vậy!