Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 472: Rejoice, tự tin như vậy đấy! (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm An đảo tròng mắt, nghĩ rằng nhất định phải nói tin này cho Vương biết mới được.

Nếu không thì Thái tử sẽ gặp nguy mất!

*****

Lúc này, Lạc Tử Dạ đang được người hầu trong cung Loan Phượng dẫn vào phòng ngủ của Hoàng hậu

Nàng vừa mới vào bên trong điện thì người hầu trong cung đã đóng cửa lại ngay lập tức, đồng thời Hoàng hậu cũng căn dặn một câu: “Tất cả các ngươi lui ra ngoài đi!”

“Vâng!” Đám nô tỳ đáp xong liền lui xuống.

Lạc Tử Dạ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, bà đang quay lưng lại với nàng

Lúc này bà đang quỳ gối trên đệm hương bồ, có một tòa tượng Phật trước mặt bà ta

Do bà đang cầm chuỗi hạt quỳ hướng tượng Phật nên2Lạc Tử Dạ chỉ thấy được tấm lưng của bà, Lạc Tử Dạ không biết về mặt bà ngay bây giờ như thế nào

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì chân đã tiến lên mấy bước rồi

Lạc Tử Dạ dừng lại ở vị trí cách lưng Hoàng hậu ba thước rồi mới hành lễ chào: “Nhi thần xin ra mắt Mẫu hậu!”

Vừa nghe Lạc Tử Dạ gọi xong, chuỗi hạt đang chuyển động trên tay Hoàng hậu đột nhiên dừng lại

Toàn bộ cơ thể Hoàng hậu như đã bất động, giọng nói của bà vô cùng bình thản, mà trong sự bình thản đó còn mang theo một chút đau thương

Bà hỏi: “Tử Dạ, con tha thứ cho Mẫu hậu rồi sao?”

Lạc Tử Dạ cau mày, nàng không rõ lắm cầu tha thứ7mà Hoàng hậu nói là vì việc gì, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh không hé răng

Nàng không mở miệng, thứ nhất là vì tránh bị lộ tẩy, thứ hai là nếu nàng không lên tiếng thì nói không chừng Hoàng hậu sẽ nghĩ rằng nàng vẫn chưa tha thứ cho bà.

Sau đó có lẽ là Hoàng hậu sẽ nói về việc mà bà muốn nàng tha thứ chăng?

Quả nhiên Hoàng hậu không làm cho Lạc Tử Dạ thất vọng, bà nói: “Tử Dạ, chuyện năm đó mẫu hậu thật sự không còn cách nào nữa

Con không biết đâu, năm đó những phi tần được sủng ái trong cung nhiều như mây vậy, ngay cả nô tỳ rửa chân cho Mẫu hậu cũng thừa dịp phụ hoàng của con say rượu mà leo9lên giường của hắn, sau đó ả ta còn sinh ra ngũ hoàng huynh của con! Còn đứa nhỏ đầu tiên của mẫu hậu đã chết non vì khó sinh

Nếu mẫu hậu không thể sinh được hoàng tử thì mẫu hậu nhất định sẽ không giữ được ngôi vị Hoàng hậu!”

Lạc Tử Dạ nghe tới đây liền hiểu

Năm đó Hoàng hậu muốn giữ ngôi vị của mình nên mới giả bộ nói rằng công chúa mà mình sinh ra là một hoàng tử, nhờ vậy mà bà mới có thể ngồi vững vị trí Hoàng hậu như hiện nay

Hóa ra việc Hoàng hậu xảy ra tranh chấp với Lạc Tử Dạ tới mức mấy năm không gặp nhau mà Hoàng đế từng nói là việc này sao? Nàng còn đang suy nghĩ thì5Hoàng hậu đã đứng lên rồi.

Bà quay đầu, dùng về mặt nước mắt lưng tròng nhìn Lạc Tử Dạ, Lạc Tử Dạ cũng lặng lẽ nâng mắt liếc đối phương một cái, Hoàng hậu là một người phụ nữ vô cùng đoan trang, khuôn mặt của bà mang nét đẹp cổ điển, đôi mắt rất sáng nhưng không phải là loại mắt đào hoa trêu chọc người mà là một đôi mắt to sáng ngời

Hoàng hậu đúng là người phù hợp với việc nên vợ nên chồng, thích hợp cho vị trí “mẫu nghi thiên hạ”.

Có thể do Hoàng hậu là người ăn chay niệm Phật nên bà không dùng trâm cài vàng mà chỉ cắm hai cây trâm ngọc thuần trên tóc để búi mà thôi

Bà bước tới cầm lấy tay của3Lạc Tử Dạ mà nói: “Tử Dạ! Con của ta, mẫu hậu thật sự có lỗi với con!” Hoàng hậu vừa dứt lời thì nước mắt đã tuôn rơi như mưa, vẻ mặt của bà đúng là giống như sống không bằng chết, hối hận không kịp

Sau đó bà còn bổ sung thêm: “Nếu mẫu hậu biết vì sự ích kỷ năm đó của mình mà con mới gặp tình cảnh như hôm nay, rõ ràng là con gái mà lại mang thân phận Thái tử..

Dù cho mẫu hậu có phải từ bỏ ngôi vị Hoàng hậu này thì cũng nhất định sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy!”