*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3àng nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu, sau một hồi yên lặng nàng nảy sinh một nghi vấn
Nàng thật sự không rõ, Phượng Vô Trù thích nàng đã rất khó tin rồi, còn Doanh Tần lại là chuyện quái quỷ gì đây?
Chẳng lẽ nàng thật sự có ưu điểm kinh thiên động địa, khiến cho quỷ thần khϊếp sợ mà nàng không biết nhưng hai người họ lại phát hiện ra sao, cho nên họ mới cùng coi trọng nàng? Ngay lúc nàng còn đang mơ hồ, đột nhiên ngón tay thon dài của hắn lướt qua mặt nàng
Hắn khẽ cười nói: “Tiểu Dạ Nhi, ta tin lúc này ngươi đã hiểu ra rồi! Vậy nên, ta không yêu cầu người nhất định phải chọn ta nhưng xin ngươi hãy công bằng một chút.” Công bằng một chút là được rồi
Hắn đưa viên2đá quý mà hắn coi như tính mạng cho y, cho dù xem nó như một chiếc giày mà vứt đi, cho dù y không coi trọng thì ít nhất hắn hy vọng, không đem nó đi đánh cược vì tình địch của hắn
Công bằng một chút là được rồi
Nói chung là y đã biết tình cảm của Phượng Vô Trù đối với y rồi, cho nên mới thản nhiên thừa nhận mình động lòng, còn đi đặt cược nữa
Như vậy, cũng nên biết rõ về hắn, biết được tấm lòng của hắn.
Lạc Tử Dạ nuốt một ngụm nước bọt, cả người rơi vào trạng thái ngây ngốc
Nàng lúng túng vươn tay, định gạt bàn tay đang trên mặt mình xuống, phá vỡ tình huống ngượng ngùng hiện tại
Nhưng hắn đã rút tay lại nhanh hơn nàng một bước
Nàng ấp úng nói: “À ờm..
Doanh Tần, ta...”7Nàng thật sự không biết phải nói như thế nào
Nàng cảm thấy Doanh Tần cần bình tĩnh lại chút, nàng cũng cần bình tĩnh lại một chút
Thế nhưng, lúc này rốt cuộc ai mới là người đang không bình tĩnh, bản thân nàng cũng không rõ.
Hắn vẫn khẽ cười, ngắt lời nàng: “Tiểu Dạ Nhi, ta không ép ngươi! Tự ngươi nghĩ kỹ lại đi, ngươi chỉ cần biết rằng người thích đàn ông đẹp trai, mà người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ này chính là ta
Vậy là đủ rồi!” Hắn biết lợi thế lớn nhất của mình trước Tiểu Dạ Nhi là cái gì.
Mặc dù Lạc Tử Dạ không bỉ ổi nhưng y tuyệt đối là người thích cái đẹp
Dung mạo xinh đẹp là thứ Lạc Tử Dạ vĩnh viễn không coi nhẹ, nên đó là thứ mà y thích ở hắn
Hắn nói9xong, không đợi Lạc Tử Dạ trả lời mà quay người định rời đi! Ngay lúc đó, Thanh Thành ngoài cửa đột nhiên lên tiếng: “Công tử, thê tử của phủ Trần vương mang theo rất nhiều châu báu đến thăm ngài!” Doanh Tần nghe vậy thì gật nhẹ đầu, nói: “Giữ lại châu báu, vứt người ra ngoài!”
Lạc Tử Dạ nghe vậy, khóe miệng liền giật mấy cái
Nàng quay đầu nhìn hắn đi ra ngoài
Tư thể của hắn yêu mẹ dị thường, giống như đang khơi gợi du͙© vọиɠ của người khác, làm người ta chỉ cần nhìn một cái liền tình nguyện say đắm hắn, dù là chín tầng địa ngục cũng cam tâm xông vào vì hắn
Dạng người như vậy mà lại thể hiện có ý với nàng
Lạc Tử Dạ cảm thấy hắn điên rồi, hoặc là nàng đã nghe nhầm!
Nàng nhìn một5hồi thì thấy hắn đi ra khỏi cửa
Nàng đứng yên ở đó, liếc nhìn mấy người ở ngoài cửa
Biểu cảm của họ thản nhiên, hơn nữa còn đưa lưng về đại sảnh, chắc là không nhìn thấy cảnh hôn vừa rồi
Điều này làm nàng thấy yên tâm
Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên cảm giác kỳ lạ, giống như bản thân vừa làm chuyện mờ ám mà không ai phát hiện, cũng không ai tố cáo với Phượng Vô Trù.