*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bây giờ nàng còn mang đồ của hắn đi cược chuyện của nàng và Phượng Vô Trù, hắn vui vẻ mới lạ đó! Không biết Thượng Quan Ngự bị chập dây thần kinh nào nữa, tự nhiên đi làm cái chuyện tào lao đó, chẳng lẽ trong phủ này chỉ có tiền của Doanh Tần thôi sao?
Vậy nên, nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi mở miệng nói: “Haizz! Mặc dù chuyện này gia có lỗi trước nhưng người nghĩ thử xem, cũng có chỗ tốt cho ngươi có phải không?” “Chỗ tốt?” Hắn nhướng mày, hai đầu lông mày thể hiện rõ sự tức giận khiến người khác thật sự tin rằng lúc này hắn thật sự muốn đấm chết nàng! Chiếc áo bào đỏ như khuếch đại lửa giận của hắn, trông như lửa địa ngục đang2rực cháy làm người khác tê dại sống lưng
Lạc Tử Dạ đuối lý, nàng kìm không được nuốt một ngụm nước bọt.
Lạc Tử Dạ mở miệng nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Gia cho rằng...”
“Ngươi không cảm thấy ván cược này sẽ thua sao?” Nói đến đây, sự giận dữ ở hai đầu lông mày Doanh Tần càng nồng đậm, thậm chí hắn còn nói tiếp với vẻ không khách khí: “Ngươi cho rằng thế hệ nhà họ Phượng chỉ có mình Phượng Vô Trù là con cháu thôi sao, bọn họ sẽ chấp nhận chuyện Vương phi là một tên đàn ông ư? Cho dù Phượng Vô Trù chấp nhận nhưng lão Vương gia sẽ chấp nhận sao?”
Hôm nay hắn thật sự tức giận, cơn tức giận này hoàn toàn xuất phát từ chuyện Lạc Tử7Dạ đánh cược chuyện nàng và Phượng Vô Trù! Lúc này, nói đến chuyện tiền bạc cũng là tìm một cái cớ thôi
Trong lòng hắn biết rõ, giọng điệu hiện tại của hắn rất nặng, lời nói cũng không êm tai cho lắm
Nhưng mà chuyện đó có lẽ vì hắn sợ hãi, bàng hoàng, giận dữ, những cảm xúc đan xen nhau trong lòng khiến hắn nóng nảy mà nói những lời đó.
Lòng hắn cực kỳ không thoải mái nhưng cũng đang trốn tránh
Hắn không muốn chấp nhận sự về lựa chọn của Lạc Tử Dạ, hắn cũng không chịu thừa nhận đó là sự lựa chọn của nàng! Hắn hỏi vậy, Lạc Tử Dạ nhìn bộ dạng kích động của hắn, cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường
Nàng hỏi: “Doanh Tần, rốt cuộc ngươi làm sao9vậy?” Trông hắn như bị điều gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bộ dạng cực kỳ kích động
Cho dù hắn tức giận vì chuyện này thì cũng không đến nỗi như vậy chứ? Nếu như hắn thật sự để tâm đến mộ đá quý kia thì Thượng Quan Ngự chỉ cầm đi một nửa mà thôi, một nửa còn lại có thể trả cho hắn mà
Nhưng mà tình hình trước mắt..
Hắn cũng biết bản thân phản ứng quá dữ dội cho nên yên lặng mấy giây.
Hắn nhắm mắt, đè nén sự bất an, tức giận và đố kỵ trong lòng mình
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, hắn mở cặp mắt đào hoa tà mị ra, lẳng lặng nhìn nàng rồi nói: “Vậy Tiểu Dạ Nhi, ngươi thật sự động lòng với hắn rồi sao?”
Lạc Tử Dạ im lặng trong5chốc lát
Nàng tự hỏi lòng mình mấy giây, thật sự động lòng rồi sao? Chắc là vậy, nếu không thì nàng cũng sẽ chẳng quyết định như thế
Nhưng mà nàng không biết mức độ tình cảm của mình nhiều hay ít, nếu không nàng đã không chần chừ như vậy.
Sau một hồi suy tư, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ gật đầu
Nàng mở miệng nói: “Cứ cho là vậy đi, cho nên khoản bạc kia được xem như gia cược cho mình! Một nửa vì động lòng, một nửa vì có rất nhiều người cược Mộc Tịch Nghiêu, nếu gia không cược cho mình thì mất mặt đến mức nào chứ? Giống như trong mắt người thiên hạ, gia không đoạt nổi nam nhân khỏi tay người khác vậy! Vậy nên gia mới...”
Đây đúng là nguyên nhân3rất quan trọng