*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3ống mũi nàng ta cay cay, mở miệng nói: “Đại hoàng huynh, có nói thế nào thì chúng ta mới là anh em ruột thịt, lần này trong số những người đánh huynh nhất định có Lạc Tử Dạ! Chẳng lẽ huynh không hề tức giận chút nào sao?” Nàng ta đang cố gắng gợi lên lòng căm phẫn của Võ Hạng Dương đối với Lạc Tử Dạ
Sau khi Võ Hạng Dương nghe xong bèn hừ lạnh một tiếng
Hắn chắp tay nhướng mày nhìn Võ Lưu Nguyệt rồi hỏi: “Tức giận? Muội cảm thấy tức giận có tác dụng? Hay là thấy đập phá đồ đạc có tác dụng?” Hắn vừa nói xong, gương mặt Võ Lưu Nguyệt lúc đó lúc trắng, ấp úng nửa ngày không nói ra lời.
Nàng ta nhìn mảnh vụn rơi đầy đất, hồi lâu không thấy lên tiếng2nữa!
Võ Lưu Nguyệt chỉ nói: “Lần này, Lạc Tử Dạ đánh chúng ta một trận nhưng Phượng Vô Trù không hề nhúng tay vào, hôm nay Mộc Tịch Nghiêu đó cũng xuất hiện! Có lẽ Phượng Vô Trù cũng chẳng coi trọng Lạc Tử Dạ gì cho cam, nếu đã như vậy, Lạc Tử Dạ cũng chẳng có gì đáng để sợ! Chỉ cần Đại hoàng huynh có lòng muốn diệt trừ y, cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi!”
Còn về Mộc Tịch Nghiêu kia, đợi mình gϊếŧ Lạc Tử Dạ trước rồi sau đó sẽ gϊếŧ nàng ta!
Võ Lưu Nguyệt vừa nói xong, Võ Hạng Dương lập tức nhướng mày lên nhìn nàng ta, mở miệng nói: “Vậy làm sao muội biết được Phượng Vô Trù không muốn giúp Lạc Tử Dạ, mà không phải là Lạc Tử Dạ7không cần hắn ta giúp y trả thù chúng ta?”
Hắn vừa dứt lời, Võ Lưu Nguyệt đang định lên tiếng phản bác lại
Võ Hạng Dương không kiên nhẫn cắt ngang: “Đủ rồi! Chuyện này ta tự có tính toán, có rất nhiều biện pháp khiến Lạc Tử Dạ chết, không cần ta và muội dùng cách ngu xuẩn này tìm tới cửa! Bản điện hạ tự có cách!” Nói thì nói như vậy nhưng con ngươi của Võ Hạng Dương cũng lạnh đi mấy phần
Từ thất bại trong chuyện gai tang vật của Lạc Tử Dục cho đến những chuyện rắc rối bây giờ, Lạc Tử Dạ vẫn luôn sống rất yên ổn, không thể không nói, tên nhóc này ngoại trừ có may mắn thì cũng khá bản lĩnh.
Cho dù Lạc Tử Dạ đã đánh mình, báo thù hành động bày mưu9tính kế của mình trước đó, Võ Hạng Dương lại thấy cũng chẳng có gì, nghiệp do mình tạo thì mình trả
Nhưng Lạc Tử Dạ sai lầm ở chỗ y cứ luôn quá đáng như vậy, đánh mình thì không nói, lại còn dùng cách như vậy để truyền chuyện này ra ngoài.
Hắn không cần nghĩ cũng biết sau khi mình về nước, hai người em trai kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.
Nói không chừng bọn chúng sẽ trực tiếp cười nhạo! Món nợ này, hắn đương nhiên muốn tính hết với Lạc Tử Dạ
Nhìn sắc mặt của hắn, Võ Lưu Nguyệt cũng biết lần này đại hoàng huynh thật sự có ý gϊếŧ người
Trong lòng nàng ta không kìm nén được vui mừng, vì vậy mở miệng hỏi: “Đại hoàng huynh, huynh định lúc nào thì ra tay?”5“Không quá ba ngày nữa, Lạc Túc Phong sẽ đi tham dự lễ tiếp nhận đầu hàng của nước Nhung cùng Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ! Đây cũng được coi là chuyện lớn trong thiên hạ, đương nhiên chúng ta có thể tham dự buổi lễ này! Đến lúc đó...”
Vừa nói, con người của hắn vừa tối dần xuống.
“Đến lúc đó, chỉ cần mượn dao gϊếŧ người là đủ! Không cần chúng ta tự mình ra tay, mấy ngày này, muội phải bình tĩnh lại, đừng gây ra rắc rối gì nữa biết chưa?”