*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Long Ngạo Địch nhìn chằm chằm vào thi thể đó một lát mới dùng giọng điệu lạnh như băng nói với Lạc Tử Dạ: “Chắc là Thái tử còn nhớ rõ lúc mạt tướng để cho Vân thừa tướng chạy đi thì đã nói với Thái tử điều gì?”
Hắn ta vừa dứt lời là Lạc Tử Dạ lập tức nhớ tới lời cảnh cáo mà đối phương đã nói.
Nàng hơi nhếch môi, vẻ mặt như cười lại như không mà nói: “Đương nhiên là bản Thái tử nhớ rõ, nhưng mà chắc Long tướng quân cũng biết đó, giữa việc gϊếŧ chết Phượng Vô Trù và để Vân thừa tướng chạy thì việc nào có độ khó cao hơn?”.
Sao nàng có thể dùng việc có2độ khó cao hơn để đặt điều kiện với Long Ngạo Địch, để hắn ta đồng ý cứu người được chứ?
Thế mà Long Ngạo Địch lại tin tưởng chuyện này như thế, điều này đã chứng minh rằng Long Ngạo Địch thật sự là đồ ngốc! Long Ngạo Địch vừa nghe nàng hỏi liền căng chặt cằm làm lộ ra đường nét kiên cường của ngũ quan, nhiều đây cũng đủ để biết hắn đang tức giận, vô cùng tức giận
Hắn nhìn chằm chằm Lạc Tử Dạ mà nói: “Chẳng lẽ Thái tử không lo lắng bản tướng quân bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng sao? Hoặc là ta sẽ công khai chuyện Vân thừa tướng chưa chết cho tất cả mọi người đều7biết? Nếu thế thì e rằng người đẹp được Thái tử quý trọng, cho ở trong phủ Thái tử đó sẽ lại phải lo lắng cho vận mệnh của cha mình đấy!” Hắn ta nói người đẹp được Lạc Tử Dạ quý trọng, cho ở trong phủ Thái tử không ai khác ngoài Vân Tiêu Náo
Lạc Tử Dạ hoàn toàn không thấy kỳ quái khi người bên ngoài đoán già đoán non về việc Vân Tiêu Náo ở trong phủ của mình!
Nàng nhìn chòng chọc vào Long Ngạo Địch một lát mới nhún vai cười nói: “Nểu Long tướng quân cảm thấy bản thân có thể vạch trần chuyện này, hơn nữa Tướng quân còn không quan tâm kết cục sau khi vạch trần nó9thì mời Tướng quân cứ nói đi! Dù sao chuyện này là do Tướng quân tự làm mà, đúng không? Kẻ lén lút thả tội phạm tử hình ra mới là kẻ đáng phải chịu tội chết! Bản Thái tử tin rằng chỉ cần Tướng quân công khai chuyện này ra thì Tướng quân chắc chắn sẽ chết trước bản Thái tử!”
Nàng nói xong còn nháy mắt mấy cái với Long Ngạo Địch nữa, trong ánh mắt chứa ý cổ vũ hắn thực hiện việc này.
Nàng chỉ thiếu một câu “Nếu ngươi muốn chết sớm thì cứ nói ra đi” để làm cho Long Ngạo Địch hộc máu mà thôi
Sắc mặt Long Ngạo Địch vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng trừng Lạc Tử Dạ5một hồi lâu mới dùng giọng lạnh như băng nói: “Cho nên bây giờ Thái tử đang muốn chính thức khai chiến với bản tướng quân?”
Hắn vừa nói đến đây thì trời đột nhiên nổi gió, áo choàng trên người hắn bay phấp phới
Khi thể của hắn vô cùng lạnh lẽo, điều này làm cho sát khí và sự tàn bạo trong lòng hắn càng lộ rõ, bấy nhiêu đã đủ để thể hiện tâm trạng vô cùng tồi tệ của hắn ngay lúc này! Hắn trung gương mặt bình tĩnh tới mức lạnh lùng đó ra, dùng ánh mắt cực kỳ khủng bố của mình nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Dạ
Lạc Tử Dạ thấy hắn ta tính trở mặt tại đây luôn, gương3mặt thiếu đứng đắn của nàng dần đổi thành vừa nghiêm túc đứng đắn vừa mang ý chế giễu: “Thế nào? Hóa ra trước đây quan hệ của chúng ta trong mắt của Tướng quân vẫn chưa phải là kẻ địch, chưa hề khai chiến sao?”
“Cho nên đây là lý do mà Thái tử nói không giữ lời sao?” Long Ngạo Địch bước tới một bước, ánh mắt hắn lạnh nhạt, giọng nói cũng bắt đầu mang theo ý muốn gây sự!
Lạc Tử Dạ nhướng mày, đôi mắt đào hoa trời sinh phong lưu cũng dần xuất hiện sự rét lạnh, nàng nói: “Bản Thái tử chẳng hề nói mà không giữ lời! Khi bản Thái tử nói sẽ lấy mạng chó của Phượng Vô Trù thì chắc chắn sẽ đưa mạng con chó mà hắn ta nuôi cho Tướng quân, nếu Tướng quân không hiểu ý của bản Thái tử thì đó là lỗi của Tướng quân rồi
Chuyện này không chỉ xảy ra trên quan trường mà trên thương trường cũng thường xuất hiện chuyện tương tự như vậy
Chính Tướng quân không đủ tỉnh táo để hiểu, sao lại trách bản Thái tử nói mà không giữ lời được?”