*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trốn tránh cái con c*cấy
Lạc Tử Dạ tự hỏi rất nhiều lần, sau đó phát hiện bản thân không phải là một người thích trốn tránh
Lúc trước nàng xem nhẹ cảm giác của mình, đó là vì nàng không hiểu
Thế nhưng bây giờ, hình như nàng đã hiểu ra rồi.
Sau khi hiểu ra, nàng còn muốn trốn tránh ư?
Nàng muốn trốn tránh sao?
Đương nhiên là không!
Nàng đã hiểu lòng mình, nỗi buồn bực lúc nãy cũng bay biển
Nàng nhướng mày nhìn Hiên Thương Mặc Trần, mở miệng nói: “Được rồi, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng quan tâm! Xử lý chuyện này thế nào, tất nhiên là gia tự có cách của mình
Đi thôi, đi đánh người
Rốt cuộc ngươi có đi không?”
“Đi chứ!” Hiến Thương Mặc Trần cười hờ hững, nhanh chóng đứng dậy.
Hai người họ đi đánh Võ Hạng Dương, mà hắn cũng biết2là lòng dạ Võ Hạng Dương tuyệt đối không đơn giản như những gì hắn ta thể hiện ra
Thế nhưng, sau khi bị chụp bao tải, cho dù hắn ta có khôn ngoan cỡ nào thì cũng có ích lợi gì đâu? Hơn nữa, lần trước hắn ta đánh nhau với Doanh Tần đã bị thương, có lẽ vết thương vẫn chưa lành
Bây giờ chỉ so về võ công thôi, hiển nhiên hắn ta không phải đối thủ của mình.
Vì thế, chỉ cần dùng tới võ công trừng trị Võ Hạng Dương một trận, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Về phần Lạc Tử Dạ, lúc này trong lòng nàng đã nhẹ nhõm hơn nhiều
Đúng là trước đó nàng cảm thấy áp lực cực kỳ, nhưng sau khi Hiến Thương Mặc Trần nói câu kia, nàng mới tự hỏi lòng mình! Sau đó, chuyện này đã7lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc và ý chí chiến đấu của nàng, trong lòng cảm thấy không cần phải kìm nén những chuyện này nữa! Trước tiên, nàng làm rõ tình cảm của bản thân, làm rõ nguyên nhân chính xác khiển cho mình không vui, chứ không phải là nguyên nhân đại khái, giống như, dường như...
Tiếp theo, nàng sẽ trực tiếp tìm đến Phượng Vô Trù, nói rõ tất cả!
Hiến Thương Mặc Trần nhìn vẻ mặt của nàng, hình như hắn biết lúc này nàng đang nghĩ gì
Hắn cười nửa thật nửa giả: “Thật ra có một số việc đã rõ ràng từ lâu, chỉ có điều hiện tại Thái tử chưa dám tin tưởng mà thôi!” Hắn nói xong, Lạc Tử Dạ lập tức nghiêng đầu nhìn hắn: “Phong vương nói lời này là có ý gì? Nói cách khác, sau khi nói ra9lời này, ngươi có thể đạt được mục đích gì?” Nàng cảm thấy Hiến Thương “Dật Phong” có ý dẫn dắt nàng nghĩ tới chuyện nàng rất để ý tới Phượng Vô Trù, thậm chí mơ hồ ám chỉ rằng nàng có tình ý với Phượng Vô Trù.
Thế nhưng, nàng biết tên Hiên Thương “Dật Phong” này không phải là người nhàm chán đến vậy
Hắn nói những lời này tuyệt đối không phải vì hắn nhiều chuyện, mà nhất định là vì mục đích nào đó.
Hiến Thương Mặc Trần nghe Lạc Tử Dạ nói vậy thì cũng chỉ mỉm cười không đáp
Đúng là hắn có mục đích, nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói ra mục đích của mình
Tuy nhiên, Lạc Tử Dạ cứ nhìn hắn chằm chằm, bày ra dáng vẻ bắt buộc hắn phải đưa ra một câu trả lời
Hắn khẽ sở mũi, dường như hơi5ngại ngùng, sau đó trả lời: “Ừm, thỉnh thoảng bản vương hơi nhiều chuyện một chút!”
Lạc Tử Dạ: “.” Tất nhiên nàng biết là hắn không nói thật
Thế nhưng, nàng cũng biết là gần như không thể trông chờ vào việc moi được lời nói thật từ trong miệng hắn
Vì thế, nàng không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Thật ra Hiến Thương “Dật Phong” nói đúng
Có một số việc đã rõ ràng từ lâu, không hề khó hiểu một chút nào
Đó là, nàng rất để ý Phượng Vô Trù, hơn nữa nàng cực kỳ không thích những cô gái khác có gì đó nhập nhằng với hắn!
Vả lại, mức độ quan tâm của nàng đối với hắn đã vượt xa sự yêu thích trai đẹp ngày trước
Trong lòng nàng hiểu rõ, tuyệt đối không phải vì có một anh chàng đẹp trai xuất hiện trong cuộc3đời nàng, cuối cùng anh chàng đẹp trai này lại đối xử với người khác tốt hơn nên nàng mới khó chịu.
Mà đơn giản là vì, anh chàng đẹp trai này là Phượng Vô Trù.
Nếu Doanh Tần đột nhiên thích một ai đó, hai người họ thân thiết như hình với bóng, thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút, cảm thấy bông hoa anh túc nhà mình vất vả vun trồng cuối cùng lại bị heo ngắt đi mất.