*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lòng nàng cũng hơi phiền muộn, biết rõ đối phương đang cố ý dò xét nàng, nhưng mà nàng cũng không sốt ruột, chỉ ngồi uống trà của mình, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giống như chẳng hề tò mò về chuyện này một chút nào, không thèm để ý đến cái tên mà Hiên Thương “Dật Phong” vừa thốt ra.
Sau khi nhàn nhã tạo ra một nút thắt như thế, Hiến Thương “Dật Phong chậm rãi cười, trong lòng cũng biết nếu hắn không nói, Lạc Tử Dạ cũng sẽ không hỏi
Vì thế hắn nói thẳng: “Thân phận của Mộc Tịch Nghiêu ấy à, ngược lại cũng không phải xuất thân to lớn gì, chẳng qua chỉ là con nuôi của lão Vương gia mà thôi! Nhưng mà dường như lão Vương gia rất hài lòng về cô gái2này, hy vọng nàng ấy sẽ làm con dâu của mình!”
Lạc Tử Dạ nghe xong cũng không có phản ứng gì
Hiên Thương “Dật Phong” lại nói thêm: “Nhưng với tính cách của Phượng Vô Trù, nếu hắn có thể đích thân đi ra nghênh đón, nói chung cũng coi trọng cô gái đó rồi! Thái tử, tiếp theo ngài định làm như thế nào?”
“Cái gì mà ta định làm như thế nào?” Lạc Tử Dạ mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn
Nàng thầm nghĩ có phải cái tên Hiến Thương “Dật Phong” muốn ăn đòn hay không, cố ý đâm vào nỗi đau của nàng! Tâm trạng của nàng đã vô cùng tồi tệ rồi đấy, có được không?
Đúng vậy, nàng biết rõ tâm trạng của mình đang rất tồi tệ
Cái tên Phượng Vô Trù khốn nạn kia đã từng nói7với nàng một câu, chính là nàng không thể nào không biết tâm ý của hắn! Có lẽ nàng vẫn không thể tin được, có lẽ nàng vẫn luôn trốn tránh, cho nên luôn cố gắng không quan tâm, giả bộ như hồn nhiên không biết gì
Mà nàng cũng đang nghĩ cách làm rõ suy nghĩ của mình.
Nhưng mà ngay lúc nàng còn chưa rõ được tình huống, cái gì cũng không hiểu, hắn bỗng nhiên xếp đặt một cảnh tượng hoành tráng như vậy để đi nghênh đón người khác!
Nàng cảm thấy chuyện này chính là một sự đả kích đối với mình.
Điều đó khiến nàng nhận ra cực kỳ rõ ràng là lòng mình như bị thứ gì đó đâm một cái, vô cùng khó chịu, mà cho tới nay, tâm trạng mà nàng luôn vô tình hoặc cố ý9coi thường dường như đã lộ ra một góc, khiến cho nàng nhận ra được chút gì đó.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn đang nghênh đón người khác, thứ nàng vừa nhận ra bỗng khiến lòng nàng sinh ra cảm giác sợ hãi, không dám tiếp tục thăm dò tâm ý của mình! Nàng sợ là khi thăm dò đến cuối cùng, thứ nàng thu được chỉ là bị thương.
Là đau lòng
Cho dù hiện tại, dường như cũng đã khá là khó chịu, khá là khó thở.
Hiến Thương “Dật Phong” thấy nàng mờ mịt hỏi lại như vậy, hắn cũng không nói nhiều, cũng không vạch trần cái gì, chỉ dịu dàng cười nói: “Cũng không có gì, chẳng qua là lúc trước ta có nghe nói một vài chuyện về Thái tử và Nhϊếp chính vương điện hạ của quý5quốc, cho nên bản vương nghĩ rằng Thái tử sẽ quan tâm, không ngờ Thái tử lại chẳng thèm để ý chút nào, xem ra là bản vương quá cả tin vào những lời đồn nhảm rồi!”
“Chứ còn sao nữa, thực ra chẳng phải bản Thái tử đều cảm thấy hứng thú với tất cả trai đẹp, chỉ riêng Phượng Vô Trù là không có hứng thú ư?” Lạc Tử Dạ cười nói, có điều nàng bỗng không biết mình đang hỏi Hiến Thương “Dật Phong”, hay là đang tự hỏi mình
Nàng không thể nào có ý gì với Phượng Vô Trù! Không thể nào
Lúc ở quốc tự, nàng đã nói nếu như không may mình muốn có thêm chút quan hệ gì với hắn, nàng sẽ vượt qua ngàn dặm đi nhảy sông Hoàng Phổ! Đây chính là lời nàng đã3nói, sao có thể nói hối hận liền hối hận, tự vả vào mồm được!