*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chờ đến khi thực lực của ngươi đủ mạnh, cứ dùng một đấm để cho bọn họ câm miệng là được!
Chốc lát sau, Vân Tiêu Náo đứng ở phía sau nàng mới phản ứng lại, cuối cùng che miệng nở nụ cười, đuổi kịp tốc độ của Lạc Tử Dạ! Lúc này hai người mới đi chưa được vài bước, bỗng nhiên có một luồng gió mạnh xẹt tới! Không cần quay đầu lại, Lạc Tử Dạ cũng biết lại là một cái phi tiêu
Nàng giơ tay chụp lấy nó rồi quay đầu lại, thế mà đã không thấy bóng dáng đối phương! Ban ngày ban mặt mà cũng dám phóng phi tiêu cho nàng
Nàng không đuổi theo người kia.
Lạc Tử Dạ mở tờ giấy được2ghim trên phi tiêu ra, xem hết chữ bên trong
Vẻ mặt nàng vô cùng nặng nề, vết cắt trên tờ giấy này rất quen thuộc, thiếu một góc, giống hệt với tờ giấy uy hϊếp nàng lần trước, bắt nàng từ nay về sau phải làm theo yêu cầu của đối phương!
Đối phương biết rõ thân phận con gái của nàng, hơn nữa còn dựa vào cái này mà uy hϊếp nàng! Nội dung trong tờ giấy cũng chỉ có một câu: “Đoạt lấy Thiên Tử lệnh cho ta!” Trên thực tế, Lạc Tử Dạ đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để cướp đoạt Thiên Tử lệnh rồi, nàng đã phân phó công việc cho Tiêu Sơ Cuồng và Thượng Quan Ngự, lại còn được7Phượng Vô Trù che chở, tin rằng không tới vài ngày, đội súng ống của nàng đã có thể thành hình!
Nhờ vào đợt huấn luyện lần trước, nàng sớm đã hướng dẫn những người dưới trướng của mình cách sử dụng súng ống
Mặc dù bọn họ cũng không biết súng là cái gì, thế nhưng cũng đều phối hợp huấn luyện!
Mà nàng vội vàng làm mọi chuyện như vậy cũng là vì muốn cướp Thiên Tử lệnh về, trả lại cho Phượng Vô Trù
Thế nhưng hiện tại, người này cũng muốn! Lúc trước nàng nghi ngờ đối phương là người của Lạc Túc Phong, nhưng bây giờ Thiên Tử lệnh lại đang ở trên tay Lạc Túc Phong, mà người này cũng muốn, vậy hẳn không9phải là người của phụ hoàng
Như vậy, rốt cuộc là ai?
Và nếu thật sự cướp được Thiên Tử lệnh, nàng phải làm gì? Nên dựa theo kế hoạch lúc đầu, đưa nó cho Phượng Vô Trù, trả lại ân tình này! Hay là đưa Thiên Tử lệnh cho người này, bảo vệ thân phận con gái của mình? Nàng lập tức cảm thấy đầu đau vô cùng, dù có chọn thế nào cũng đều là sai cả.
Thấy sắc mặt của nàng đột nhiều khó coi, trong lòng Vân Tiêu Náo cũng hơi lo lắng, vội hỏi một câu: “Thái tử, ngài làm sao vậy?”
“Không sao!” Lạc Tử Dạ không nói nhiều, trực tiếp đi về phía trước
Nàng bóp nát tờ giấy cầm trong tay, trong lòng5cũng thầm tính toán thân phận của đối phương
Muốn Thiên Tử lệnh, còn tin tưởng nàng có thể đoạt được như vậy, cái này thật đúng là...
Còn chuyện Vân thừa tướng nói cái cuốn sổ ghi chú kia vốn có quan hệ với Võ Tu Hoàng, lại còn bảo là những người kia cũng có quan hệ với nàng, trong chuyện này có thể có quan hệ gì chứ?
Trong lúc lo lắng về những chuyện này, nàng đã đến đường lớn.
Lúc này đã sớm qua giờ Ngọ ba khắc, “Vấn thừa tướng” chắc cũng bị xử trảm rồi, nhưng mà trên đường phố vẫn vô cùng náo nhiệt
Rất nhiều người đều đứng bên cạnh nhìn xem, trên mặt đất còn trải những tấm thảm màu đen,3có không ít hộ vệ đứng ở hai bên.
Đương nhiên Lạc Tử Dạ biết rõ đó là cảnh Phượng Vô Trù xuất hành!
Nàng sửng sốt một chút, nhìn bọn hộ vệ đứng ở hai bên, tấm thảm thật dài được trải đến tận cửa lớn hoàng thành, mà trên đường cũng không thấy người của Phượng Vô Trù đâu, thế này là đang làm cái quỷ gì vậy?
Lạc Tử Dạ cảm thấy khó hiểu, vì vậy nàng tùy tiện chọn một người đứng ở phía trước nàng xem náo nhiệt, hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Cũng không biết có phải người nọ xem náo nhiệt quá chăm chú hay không, cho nên cũng không quay đầu lại nhìn Lạc Tử Dạ mà trực tiếp nói: “Ngươi chưa nghe nói sao? Tịch Nghiêu cô nương của phủ Nhϊếp chính vương đã trở về rồi, Nhϊếp chính vương điện hạ tự mình dùng Vương giá ra đón ở cách hoàng thành một dặm đó
Lúc trước, Nhϊếp chính vương điện hạ hủy hôn với công chúa Vô Ưu, ta đoán nhất định là vì Tịch Nghiêu cô nương, không phải bây giờ đã đi đón rồi sao? Hơn nữa, ngay cả khi quân vương từ nước khác đến, Nhϊếp chính vương điện hạ của chúng ta cũng chưa từng đi ra ngoài nghênh đón đầu...”
“Đúng đó nha, đi ra ngoài cả một dặm để nghênh đón, đủ thấy Nhϊếp chính vương điện hạ coi trọng Tịch Nghiểu cô nương...” Sau đó, Lạc Tử Dạ cảm thấy đầu óc của mình rối loạn.
Trong đầu chỉ còn đọng lại mấy câu, hắn đi ra ngoài đón cái cô nương gì đó, từ hôn cũng là vì cái cô nương kia, hắn..
Tại sao trong lòng nàng lại không thoải mái, hơn nữa cảm thấy lỗ mũi hơi cay cay, ánh mắt có phần mơ hồ, đầu óc hơi hơi hỗn loạn như vậy? Sau hơn nửa ngày, nàng cắn răng rít lên một câu: “Mẹ kiếp Phượng Vô Trù!”