“Á..” Lạc Tử Dạ kêu lên.
Hai người bên kia cũng cứng đờ cả người, không hiểu sao sau lưng mồ lạnh ứa ra ròng ròng
Thế nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế kia không nhúc nhích
Cảm giác trong lòng Lạc Tử Dạ cũng rất kỳ lạ
Nói thật lòng, lúc nàng mới tới nơi, nghe thấy hai tên này nói những lời kia, trong lòng nàng thật sự cảm động vô cùng! Thế nhưng không biết vì sao, sau khi Phượng Vô Trù thốt ra cái câu thật giả lẫn lộn2kia, nàng lại chợt cảm thấy đúng là những lời của hai người kia hơi kỳ lạ, cũng hơi giả tạo! Tóm lại là vừa rồi nàng còn cảm động đến suýt khác, nhưng bỗng chốc cảm xúc này đã bốc hơi sạch sẽ! Ngoài ra, nàng cảm thấy cực kỳ rối rắm, thậm chí không biết tiếp theo nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình.
Nàng ho khan một tiếng, ngắt lời hai người bên kia.
Sau khi Lạc Tiểu Thất nhìn thấy Phượng Vô Trù, hắn lập9tức cúi đầu: “Nhϊếp chính vương điện hạ!”
Mặc dù hắn là hoàng tử cao quý, thế nhưng trên thực tế, dựa theo sắc phong của hoàng thất Mặc thị, thân phận của Phượng Vô Trù còn cao hơn cả hẳn
Vì thế, lễ tiết bắt buộc đương nhiên không thể qua loa
Nhất là khi thực lực bây giờ của hắn chưa đủ lớn mạnh để chống lại Phượng Vô Trù!
Nhϊếp chính vương điện hạ liếc nhìn Lạc Tiểu Thất.
Vẻ mặt kia vẫn ngạo mạn, nhưng không hề có ý khinh miệt, hiển6nhiên là Nhϊếp chính vương điện hạ vẫn nể mặt Lạc Tiểu Thất! Tuy nhiên, ánh mắt này chỉ dừng trên người Lạc Tiểu Thất trong giây lát, sau đó lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa
Tiếp đó, Phượng Vô Trù nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Tử Dạ
Lạc Tử Dạ nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, chợt cảm thấy câu vừa rồi của Phượng Vô Trù đúng là một kích trí mạng mà! Thế nhưng, dĩ nhiên là nàng không biết hai người kia0có đóng kịch hay không, và cũng không chắc chắn lắm!
Nàng buồn bực, ngoảnh đầu nhìn Phượng Vô Trù: “Chẳng phải là người đã đi về rồi ư?” Nàng vừa thốt ra lời này, Nhϊếp chính vương điện hạ lập tức nghẹn lời
Hắn cúi đầu nhìn xuống Lạc Tử Dạ, nhất thời cảm xúc trong lòng hơi phức tạp
Thế nhưng, điều khiển hắn tức giận hơn cả là bản thân mình phải đứng mũi chịu sào! Hẳn nổi giận rồi đi mất, nàng không giữ lại thì cũng thôi đi
Hẳn kiềm7chế biểu cảm u ám trên mặt, theo nàng trở lại
Kết quả là cô nàng đáng chết này lại hỏi hắn là chẳng phải hẳn đã đi về rồi hay sao? Hắn...
Bây giờ hắn thật sự muốn xoay người đi về một lần nữa.
Thế nhưng lúc này, cả hai tên tình địch đều đang ở đây
Lạc Tiểu Thất có phải là tình địch của mình hay không, hắn còn chưa rõ lắm, nhưng cũng cử miễn cưỡng gộp hắn ta vào hàng ngũ tình địch trước đã
Hơn nữa, Nhϊếp chính vương điện hạ quá hiểu hai kẻ giỏi giả vờ đáng thương này
Bây giờ cả hai đều đang bị thương, đây chẳng phải là thời cơ tốt để bọn họ giả vờ đáng thương hay sao? Nếu mình đi về thì không biết Lạc Tử Dạ còn bị bọn họ lừa gạt đến mức nào nữa
Vì lẽ đó, Nhϊếp chính vương điện hạ thoáng im lặng, đôi mắt ma quỷ nhìn xuống Lạc Tử Dạ, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: “Đúng lúc Cô đi dạo đến đây, người có ý kiến à?” Khóe miệng Lạc Tử Dạ khẽ run rẩy, vội nói: “Không hề!” Đi dạo đến đây hả? Khéo ghế ha! Thật sự không phải là nhân cơ hội đến gϊếŧ Doanh Tần đấy chứ? Khụ khụ
Có điều, nàng suy đoán ác ý về hắn như thế, hình như không hay lắm nhỉ! Ngược lại, Doanh Tẩn và Lạc Tiểu Thất nghe thấy Nhϊếp chính vương điện hạ nói là đi dạo thì đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu trong lòng
Hai người này vừa mới đánh nhau khi thế ngất trời, không chết không thôi, vậy mà sau đó cả hai đều nhanh chóng chuyển mục tiêu công kích sang Phượng Vô Trù
Doanh Tần không dễ gì mới có cơ hội bày tỏ tình cảm chân thành với Tiểu Dạ Nhi, thế mà bị người ta phá hủy như vậy, nên đương nhiên là hắn không vui nổi
Lạc Tiểu Thất lại càng buồn bực hơn
Nhất là, hai người họ đều hiểu rõ, chỉ cần Phượng Vô Trù ở đây, bọn họ muốn mượn cớ bị thương để được Lạc Tử Dạ quan tâm hơn, chuyện này gần như là không có khả năng!
Sau khi nói chuyện với Phượng Vô Trù, Lạc Tiểu Dạ nhìn hai người kia chẳm chằm: “Các người không sao chứ?”