Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 406: Vậy là cô vừa cứu tình địch sao? (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 7ục phủ ngũ tạng của nàng ta đang cực kỳ khó chịu, đương nhiên, chỗ đau nhất chính là tim! Võ Hạng Dương đứng bên cạnh nhìn, hắn đã lên tiếng nhưng Võ Lưu Nguyệt vẫn không chịu dừng tay, sự cố chấp hiện ra rõ rệt! Ngay sau đó, đối phương lại công kích dồn dập! Khí lưu nặng nề ép tới khiến Võ Hạng Dương hơi khó thở! Hắn hiểu rõ, Võ Lưu Nguyệt không thể nào chịu nổi đợt công kích này! Hắn lập tức tiến lên một bước, dứt khoát đoạt lấy sáo Vạn Cổ từ tay Võ Lưu Nguyệt! Hắn vừa kéo cây sáo ra...

Tiếng đàn kia không công kích nàng ta nữa mà tản ra! Nhưng hai tiếng đàn trước đó đã gây tổn thương2đến tim, ảnh hưởng đến nội tạng của Võ Lưu Nguyệt

Sau khi bị đoạt mất cây sáo, cả người nàng ta không chịu nỗi, ngã xuống đất!

“Phụt!” Võ Lưu Nguyệt lại phun ra một ngụm máu tươi.

Võ Hạng Dương vội vã đỡ nàng ta, hỏi một câu: “Vẫn ổn chứ?” Nếu vừa rồi hắn không kịp thời đoạt lại cây sáo thì Võ Lưu Nguyệt sẽ phải lãnh một chiêu nữa, vậy vấn đề.

Vấn đề này sẽ thật sự nghiêm trọng! E là bây giờ người hắn ôm không phải là hoàng muội đang hộc máu, mà chỉ còn là một cỗ thi thể thôi

Diêm Liệt ở bên cạnh lạnh lùng nhìn một lúc, thầy Võ Lưu Nguyệt đã ra nông nỗi này, hắn không tiếp tục làm khó nữa mà9chỉ nói một câu: “Cớ sao phải khổ như vậy chứ!”

Nhưng những lời này chỉ là khách sáo mà thôi!

Thật ra câu mà hắn muốn nói chính là tự làm tự chịu! Sau khi nói xong câu này, hắn khoát tay, đưa người rời đi

Quay về gặp Vương thối, hiện tại tiếng sáo đã ngừng rồi, trong vòng một canh giờ Thái tử sẽ không sao

Lần này tình huống đặc biệt, hai người kia có thân phận là Hoàng tử và Công chúa Long Chiêu, có bắt bọn họ hay không thì phải chờ Vương định đoạt!

Diêm Liệt cứ thế rời đi, chẳng thèm chào hỏi

Điều này khiến Võ Hạng Dương càng đau đầu hơn, hắn biết lần này Võ Lưu Nguyệt đã gây ra họa lớn! Chưa chắc Phương Vô6Trù sẽ bỏ qua cho họ, thật sự là...

*

Sau khi tiếng sáo ngừng lại, Phượng Vô Trù cười lạnh, tiện tay vứt cây đàn đi

Tiêu Sơ Ảnh lập tức đau lòng nhặt lên, còn cẩn thận xem xét trên dưới vài lần

Lạc Tử Dạ hỏi một câu: “Hiện tại sao rồi?” Nàng muốn hỏi sau khi đối đầu với tiếng đàn, Võ Lưu Nguyệt ra sao rồi? Nhận thua hay là thế nào? Nàng cũng cảm thấy Vỏ Lưu Nguyệt vì muốn gϊếŧ nàng mà rất liều mạng, thực lực Phượng Vô Trù mạnh như vậy, đã trúng một chiều rồi mà cô ả kia vẫn còn dám đối đầu!

Hiện tại tiếng sáo dùng rồi, ả ta nhận thua rồi sao? Nàng vừa dứt lời, hắn quét mắt nhìn nàng, giọng0điệu khinh miệt, ngạo mạn vang lên: “Kẻ không biết sống chết, không biết lượng sức mình, người cảm thấy hiện tại kẻ đó sẽ ra sao?” Lạc Tử Dạ: “.” Được rồi, chắc là kết cục không tốt đẹp gì! Đôi mắt ma mị của hắn khóa chặt nàng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút: “Ngươi không sao chứ?” “Ta không sao, Doanh Tần dẫn cổ độc vào cơ thể hắn, hiện tại hắn.” Lạc Tử Dạ nói

Nàng còn chưa nói xong, sắc mặt hắn đã sa sầm, hắn trầm giọng nói: “Vậy là Cố vừa cứu tình địch sao?”