*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi hắn gảy xong, Võ Lưu Nguyệt bị tiếng đàn của hắn đập thẳng vào người, mạnh tới mức lui về sau mấy bước rồi nôn ra một ngụm máu! Nhưng Võ Lưu Nguyệt vẫn cầm chắc thanh sáo trên tay, sau khi nàng ta lau vết máu trên môi xong liền muốn thổi tiếp dù cho trong lòng bắt đầu nảy sinh dự cảm không tốt
Nàng ta cảm thấy tiếng đàn này rất kỳ quái, rõ ràng thực lực của hai bên đang tương đương
Vốn là đối phương đang dần vượt qua được nàng, bản thân cũng sắp hết sức chống đỡ rồi, thế mà thực lực của bên kia lại đột nhiên trở nên mãnh liệt như thế Trình độ như thế này..
Trình độ này đã vượt qua mức người thường rồi, nàng ta căn bản không thể ngăn cản được!
Chuyện gì xảy ra thế này?
Bên2kia thay đổi người đánh đàn à? Đám người Tiêu Sơ Ảnh cũng khϊếp sợ không thua gì Võ Lưu Nguyệt! Khi Lạc Tử Dạ đột nhiên bị kéo ra khỏi đội ngũ thì bọn họ còn cho rằng mình nhất định sẽ thua trong trận giao tranh này!
Bọn họ đang sắp thẳng tới nơi thì có người đến cắt ngang! Chuyện bị cắt ngang như thế này thật sự rất nghiêm trọng, có khả năng làm cho mọi nỗ lực mà bọn họ bỏ ra từ nãy đến giờ đều biến thành thất bại không thể cứu vãn, nhưng mà người này..
Người này là ai thể: Người vừa cắt ngang bọn họ đang đứng ở gần đó, vóc người cao lớn, khí thế mạnh mẽ tới mức không ai dám tới gần
Đặc biệt là hắn còn chưa quay đầu lại nhìn nữa mà bọn họ đã cảm nhận9được cảm giác đè nén vô cùng mãnh liệt đang ùn ùn kéo đến rồi!
Người này..
Còn tiếng đàn này nữa
Cả đám bọn họ phải dùng hết toàn lực mới có thể chống lại được Võ Lưu Nguyệt, vậy mà người này chỉ mới đến rồi gẩy vài cái là xong!
Người ngoài nhìn vào cũng nhận ra được sự khác biệt giữa hai loại nội lực này, đây là tình huống hoàn toàn áp đảo! Những người đang chứng kiến ở đây đều sửng sốt, trong mắt Tiêu Sơ Cuồng lóe lên sùng bái
Mỗi người đàn ông đều thích được làm anh hùng, nhưng trước khi trở thành anh hùng, nhìn thấy một người có thực lực ưu việt, khiến người ta khϊếp sợ như thế thì sẽ không nhịn được mà ngưỡng mộ.
Đồng thời còn coi đối phương thành đối tượng mà mình sùng bái! Hiện tại Tiêu Sơ6Cuồng cảm thấy cảm giác của mình đối với Phượng Vô Trù là sùng bái, tất nhiên là ngoài sùng bái Phượng Vô Trù ra, hắn cũng không quên ngày mà Lạc Tử Dạ đứng trên nóc nhà gϊếŧ chết đám thích khách kia, lúc đó trên người Lạc Tử Dạ tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ
Con người là động vật có thứ tự trước sau, thế nên hắn sẽ không vì sùng bái tài nghệ cao cường của Phượng Vô Trù mà rời khỏi đội quân của Lạc Tử Dạ, gia nhập quân của Phượng Vô Trù.
Hắn vẫn luôn trung thành cống hiến sức lực cho Lạc Tử Dạ! Chỉ là khi nhìn thấy những sợi tóc đen của người trước mặt vì không được buộc lại mà bay lên theo gió, cộng thêm khí thế mạnh tới mức không ai có thể vượt qua kia,0hắn nghĩ..
Có lẽ hắn đã đoán được người này là ai, Phượng Vô Trù
Tiêu Sơ Cuồng từng nghe nói đồng thời cũng từng nhìn thấy hắn ta từ đằng xa rồi, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy hắn ta ở khoảng cách gần như vậy
Tiếng đàn vang lên theo động tác của Phượng Vô Trù, toàn bộ khí áp của cả kinh thành đều bị đảo loạn lên, sôi trào tới mức mọi người khó có thể hô hấp được! Thực lực này...
Hắn đột nhiên hiểu được vì sao đội hộ vệ Vương Kỵ đều tự nguyện trở thành thuộc hạ của hắn ta
Thực lực của người đàn ông này có thể nghiền ép tất cả mọi thứ! Trong thiên hạ này, không có ai dám không theo hắn! Dù Thanh Thành trước nay chưa từng thích Phượng Vô Trù, nhưng hiện tại7người ta đang cứu công tử nhà gã, cho nên trong lòng gã vẫn rất cảm kích.