*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lạc Tử Dạ quay đầu đi trước...
Nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ Phượng Vô Trù có ý gì đó, nhưng cụ thể muốn làm trò gì thì nàng lại không thể nghĩ ra ngay lập tức
Nhưng kỳ lạ thay, mọi khi lúc nàng rời khỏi đây, dưới tình huống bình thường thì nàng đều mang theo một bụng tức giận mà đi, nhưng hôm nay tâm trạng lại tốt lên hiếm thấy!
Sau khi nàng đi ra ngoài, Diêm Liệt vào phòng, hắn cũng không dám nhìn Vương nhà mình mà chỉ đánh bạo mở miệng hỏi: “Vương, tại sao lúc nãy ngài lại không nói ra những điều mình muốn nói?” Diêm Liệt vừa dứt lời, Nhϊếp chính vương điện hạ ngạo mạn liếc hắn một cái, gằn từng chữ nói: “Ngươi cho rằng vừa rồi ta muốn nói gì?” Diêm Liệt im lặng mấy giây
Sau đó hắn rất thẳng2thắn nói ra ý nghĩ của mình: “Thuộc hạ cảm thấy, dường như ngài định cầu hôn Thái tử!” Sau khi nói xong câu này, khóe miệng hắn khẽ co giật.
Một người đàn ông cầu hôn một người đàn ông khác, hắn đang nói gì vậy chứ! Nhưng mà lúc nãy Vương đã hỏi đến đó rồi, nhất định là đã suy nghĩ tới phương diện này! Dựa theo tính tình từ trước đến giờ của Vương, nếu ngài ấy muốn làm gì thì sẽ đi làm ngay và luôn
Cho dù là một ý nghĩ cũng không hề do dự mà thực hiện!
Nhưng kỳ lạ là cuối cùng Vương không nói gì hết, đây thật là không phù hợp với tác phong thường ngày của Vương! Hắn vừa nói xong lời này, Nhϊếp chính vương điện hạ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn giống như đang nhìn một tên ngốc
Giọng9nói ma mị chầm chậm vang lên: “Ngươi cũng đã nói rồi đấy, là Cô muốn cầu hôn! Ngươi có thấy ai lại tùy tiện cầu hôn chưa?”
“A...” Diệm Liệt cảm thấy tư duy của mình không thể theo kịp
Mặc dù hắn chưa từng thấy ai tùy tiện cầu hôn, nhưng ở trong thời đại “tam mối lục sính”(*) này cũng chưa thấy ai cầu hôn kiểu xoàng xĩnh cả! Vương định làm gì? Còn nữa, lời này của Vương chẳng lẽ là định tổ chức một buổi cầu hôn long trọng sao? (*) Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống của Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần ba lễ giới thiệu và sáu lễ sính.
“Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ: Sính thư, Lễ thư và Nghênh thư
“Lục sính” là sáu lễ nhà trai phải lo vẹn6toàn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia, bao gồm: Lễ nạp thái, Lễ vẩn danh, Lễ nạp cát, Lễ nạp tệ, Lễ thỉnh kỳ và Lễ nghênh thân (vu quy)
Hắn nghĩ như vậy nên cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Phượng Vô Trù, chỉ cúi đầu nói: “Vậy ngài định cầu hôn như thế nào? Vượng, nói thật, thuộc họ cho rằng, gần đây Thái tử đã thay đổi cách nhìn về ngài, thái độ cũng khá hơn nhiều
Nếu ngài tiếp tục cố gắng thì nói không chừng Thái tử sẽ đồng ý!” “Lạc Tử Dạ còn có đường từ chối sao?” Phượng Vô Trù nhướng mày nhìn hắn.
Diêm Liệt: “..
Không có!” Được rồi, dựa vào tính tình của Vương, nếu Thái tử không đồng ý thì có lẽ Vương sẽ trực tiếp ép người ta đồng ý! Chuyện cầu hôn này, nói0trắng ra chỉ là làm cho có thôi
Người có tính cách mạnh mẽ như Vương, sao có thể để cho thứ mình muốn tuột khỏi tầm tay?
Vì vậy, hắn nói: “Vậy ngài cẩn thuộc hạ chuẩn bị những gì? Là lễ bào để cầu hôn hay là đồ gì khác? Nếu là lễ bào, ngài thích màu gì? Màu đen có vẻ hơi nặng nề, màu đỏ lại quá khoa trương
Màu đen viền vàng chắc không tồi nhỉ
Có cần đội mũ ngọc không, hay là vòng trán không
Đai lưng chọn màu gì...”
Diễm Liệt cảm thấy cuộc đời mình cũng lắm gian truân, lại còn phải lo mấy vấn đề này cho Vương, đây chẳng phải là mấy chuyện phụ nữ cần lo sao? Mà hắn vừa nói như vậy đã thu hút sự chú ý của Nhϊếp chính vương điện hạ
Trên thực tế, trước kia Phượng Vô Trù không nghĩ nhiều7đến vậy
Bây giờ Diêm Liệt vừa nhắc, dường như tất cả đều phải chú ý đến! Đã vậy Lạc Tử Dạ còn thích trai đẹp, về dáng vẻ và ngoại hình, đương nhiên hắn không thể không chú ý đến rồi.