Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 370: Tiểu thối thối, người mau nhặt xà phòng đi (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhϊếp chính vương điện hạ đang quyết tâm làm một người chính trực ư? Tất nhiên là không rồi! Đặc biệt đây là cô gái dù có ra sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, đã được định sẵn là cô nương dưới người hắn, dương nhiên không cần nói đến đạo quân tử!

Đôi mắt ma mị của hắn nóng hừng hực, chực chờ xoay người đè nàng bên dưới, bất chợt đuối chân mày của nàng hơi nhăn lại, khuôn mặt hiện ra vẻ đau đớn

Sắc mặt này của nàng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vừa được thắp lên trong người hắn

Phượng Vô Trù nhấc tay sờ thử trán năng, nhiệt độ vẫn bình thường

Trán nàng không nóng nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ bất thường! Hẳn lập tức2đứng dậy, trầm giọng gọi vọng về phía cửa: “Mân Việt!” Hắn vừa dứt lời, phía cửa lập tức vang lên tiếng “Kẽo kẹt”

Mân Việt đi vào với khuôn mặt bất thường

Ngày thường khuôn mặt kia luôn trung hậu thành thật, vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ bỉ ổi

Hắn không đợi Phượng Vô Trù lên tiếng, cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Vương mà cúi đầu nói: “À ừm, Vương, chuyện là như thế này...”

Hắn ta do dự, liếc liếc mắt, sau đó nói tiếp: “Trong thuốc khống chế cổ độc có một vị thuốc, ừm..

Khiến người dùng cảm thấy nóng bên trong, nên cần phải ngâm nước lạnh để áp chế

Trong lúc ngâm nước, không nhất thiết phải cởi hết đồ nhưng mà Thái tử thì khác, y có bí9mật, để để phòng không lộ chút thông tin gì chắc ngài cũng không muốn người khác hầu hạ nàng ngâm nước

Chi bằng..

Ngài tự chăm sóc cho nàng đi!” Nói xong, hắn ta cúi thấp đầu.

E hèm, vị thuốc kia chính Diễm Liệt xúi giục hắn thêm vào, ngoại trừ xuất hiện cảm giác nóng bức, à ừ, còn có chút hiệu quả kí©ɧ ɖụ©, hắn ta không dám bỏ quá nhiều, nếu hiệu quả quá rõ rệt sẽ bị Vương và Thái tử phát hiện, nhất định là kết cục rất thảm.

Chỉ có điều, Mân Việt cảm thấy Diễm Liệt quá ác, hắn ta vẫn cho rằng Thái tử là nam vậy mà còn xúi giục mình làm vậy..

Vậy nên, hắn đưa thuốc xong liền đứng đợi ngoài cửa, biết trước Vương6sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của Thái tử, sau đó hắn sẽ lập tức đẩy cửa vào, khụ khụ, nói mấy câu..

Nhưng sau khi nói xong, hắn chẳng nghĩ được gì nữa

Chuyện này khiến Mân Việt thấp thỏm trong lòng, hắn len lén nhìn chủ nhân nhà mình, chưa kịp nhìn sắc mặt đối phương đã nghe thấy tiếng mắng chửi giận giữ: “Người học được cách tự làm chủ rồi đúng không!” Một câu mắng này khiến Mân Việt run sợ, hắn lập tức quỳ xuống: “Vương, thuộc hạ.” Hắn không hiểu bản thân đã để lộ sơ hở chỗ nào mà bị Vương nhìn thấu.

Hắn tự ý đưa ra quyết định, nểu Vương thật sự tức giận thì lớn chuyện rồi

Đôi mắt ma mị của Phượng Vô0Trù nhìn chằm chằm hẳn mấy giây, ánh mắt kia có lực áp chế và xuyên thấu rất mạnh, nó khiến Mân Việt đổ mồ hôi lạnh đầy lưng! Đương nhiên Nhϊếp chính vương điện hạ biết rõ chuyện này, hắn cũng hiểu thuộc hạ của mình, nếu vốn dĩ thuốc này có tác dụng phụ như vậy thì lúc đưa thuốc hắn ta đã nhắc nhở điều đó rồi! Vậy mà mãi đến khi mình phát hiện ra điều bất thường hắn ta mới vào nói

Rõ ràng đáng ngờ! Phượng Vô Trù chưa kịp hạ lệnh phạt Mân Việt thì Lạc Tử Dạ trong lòng hắn đã cựa quậy mấy lần,

Biểu cảm của nàng giống như khó chịu nhưng chủ yếu là cảm thấy khô nóng

Tuy rằng tác dụng kí©ɧ ɖụ© rất7nhỏ nhưng ham muốn lạ lẫm vẫn khiến nàng thấy luống cuống, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, khó chịu rêи ɾỉ.