Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 340: Cô đang giúp ngươi rèn luyện cơ ngực (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng điều khiển nàng cảm thấy kỳ lạ chính là, những hành động mờ ám của Phượng Vô Trù tạo cho nàng cảm giác giống như là đang được yêu chiều, trong lòng nàng thoáng trào dâng cảm xúc ngọt ngào khó tả, đồng thời cũng làm cho trái tim nàng càng thêm hoảng loạn!

Nàng kéo áo, định đi về

Nhưng nàng vừa mới xoay người, cổ áo đã bị người ta giữ chặt

Giọng nói trầm thấp ma mị của của người nọ vang lên sau lưng nàng: “Hình như đã tới giờ ăn cơm tối rồi!” Lạc Tử Dạ: “...” Thật ra nàng rất muốn tìm một nơi yên tĩnh chỉ có một mình để tâm trạng bình tĩnh lại, và suy ngẫm lại ý tứ trong những lời nói lúc nãy2của hắn, nhất là cái câu biểu lộ tình cảm của hắn” kia, còn cả cái câu hắn bảo nàng hãy nghĩ kỹ xem vì cái quái gì mà nàng lại có thể tùy ý làm nũng với hắn, và tại sao hắn lại đồng ý với mọi yêu cầu của nàng

Nhưng hiển nhiên là bây giờ nàng có muốn yên tĩnh một mình cũng không được!

Tại thao trường luyện binh.

Cách đó không xa có một người đang xem náo nhiệt

Hai tay người nọ giấu trong tay áo, đôi mắt hờ hững quan sát gần đó

Người đứng sau hắn lên tiếng: “Chủ nhân, người đã biết mục đích của cuộc nói chuyện bí mật giữa Minh Dận Thanh và Long Ngạo Địch phải không?” Hiên Thương Mặc Trần nghe xong, hờ hững9mỉm cười

Hắn lười quan tâm, nhưng vẫn nói: “Điều khiển ta khá tò mò là tại sao sau khi Võ Hạng Dương bị Doanh Tần đánh, khi nhắc tới người kia, vẻ mặt hắn ta lại kỳ quặc như thế?” Hẳn chưa gặp Doanh Tẩn bao giờ, bởi vì Doanh Tẩn rất giỏi lẩn trốn

Nhưng hắn lại biết Doanh Tần là người có địa vị cao quý trong hoàng triều Phượng Minh!

Bởi vì ba năm trước, lúc hắn biết đến sự tồn tại của người này đã lập tức phái người điều tra

Nhưng cuối cùng tra tới hoàng cung Phượng Minh thì toàn bộ manh mối bị cắt đứt

Vì thế, chắc chắn là người này có quan hệ với hoàng thất Phượng Minh

Tuy nhiên, biểu hiện của Võ Hạng Dương thật sự6vô cùng kỳ quái, điều này khiến cho hắn cảm thấy thân phận của Doanh Tần không đơn giản như trong tưởng tượng lúc trước của mình!

Hiến Thương Mặc Trần vừa dứt lời, Mặc Tử Uyên nói ngay: “Không chỉ Doanh Tần, mà thân phận của Long Ngạo Địch vẫn là một ẩn số

Kết quả điều ta từ các nơi báo về đểu chứng tỏ hắn ta là cô nhi

Nhưng mấy năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện ở Thiên Diệu, bộc lộ năng lực nhạy bén lạ thường về chính trị và tài năng, thực lực trên chiến trường! Người như thế...”

Cũng là một mối đe dọa!

Hiến Thương Mặc Trần cười nhạt, sau đó thản nhiên nói: “Thiên Diệu là một cái thùng nhuộm lớn

Lạc Tiểu Thất và Lạc Tử Dạ0- người hiện giờ đang nhờ Phượng Vô Trù giúp mình luyện binh, hai kẻ này đâu phải người đơn giản

Nếu không phải ta tự mình đến xem thử thì đã thật sự bị Lạc Tử Dạ lừa rồi

Ta cứ tưởng rằng quân của hai phe bọn họ đánh nhau thật cơ đấy!”

Mặc Tử Uyên thở dài rồi nói: “Nhưng nói ra thì, từ sự xuất hiện của Long Ngạo Địch, cùng với đủ loại hành vi của hắn ta, hạ thần cho rằng hắn ta nhắm vào một mình Phượng Vô Trù, hơn nữa không chỉ có mình Long Ngạo Địch, mà các thế lực khác chịu sự can thiệp của Thiên Diệu cũng nhắm vào Phượng Vô Trù.”

Bao gồm cả bọn họ cũng thể

Chỉ khi nào bá quyền(*) của Phượng7Vô Trù tan rã thì cục diện thiên hạ mới có cơ hội thay đổi lần nữa

Thế nhưng Mặc Tử Uyên vẫn không hiểu nổi tại sao Phượng Vô Trù biết rõ hoàng triều Hiến Thương muốn thay đổi cục diện bây giờ thì trước tiên ắt phải lật đổ hắn ta, vậy mà sau khi chủ nhân tới thăm hỏi hắn ta, hắn ta vẫn đồng ý cho chủ nhân ở lại!

(*) Bá quyền: dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế nước khác

Nghĩ đến điều này, vẻ mặt Mặc Tử Uyên bỗng trở nên mệt mỏi

Hiến Thương Mặc Trần hờ hững liếc Mặc Tử Uyên, dường như có thể nhìn ra nỗi nghi hoặc của hắn ta, và thế là hắn khẽ mỉm cười giải thích: “Đúng vậy, bọn họ đều nhắm vào Phượng Vô Trù, nhưng Phượng Vô Trù vẫn mặc kệ, ngươi có biết tại sao không? Bởi vì dù là ta hay là Long Ngạo Địch, Võ Hạng Dương, còn có Minh Dận Thanh, có lẽ cả Doanh Tần nữa, Phượng Vô Trù chẳng thèm đặt chúng ta vào mắt đâu!”