*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiến Thương Mặc Trần không đáp lại câu hỏi của ông ta.
Hắn cười nhạt, nói: “Hôm nay Trẫm đến là vìmuốn Tu Hoàng huynh nể mặt Trẫm mà bỏ qua cho Lạc Tử Dạ, hiện tại Lạc Tử Dạ chưa thể chết được. Việc này có liên quan đến hiệp ước đồng minh của Trẫm và một người, bên trong hiệp ước này chỉ có duy nhất một điều kiện là mạng sống của Lạc Tử Dạ không thể bị uy hϊếp! Nếu hiện tại, chết thì chỉ làm Trẫm gặp thêm nhiều phiền toái mà thôi.” Nghe hắn nói xong, Võ Tu Hoàng liếc nhìn hắn, ngay lập tức nói: “Vậy mối thù của con gái ta...”. Thật ra thì Phượng Vô Trù không phải là đối thủ của2ông ta, dù sao thì nội công của ông ta cũng nhiều hơn hắn mười mấy năm, thêm nữa là hiện tại Phượng Vô Trù đang bị nội thương, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Võ Tu Hoàng không phải là tên ngốc, lúc kẻ địch đang suy yếu mà không đánh, còn đợi đến khi nội công của hắn ta khôi phục rồi mới ra tay! Vừa nghĩ như thế, trong đầu ông ta nhở tới thằng nhóc Lạc Tử Dạ kia, đột nhiên cảm thấy cách xử sự của thằng nhóc này, đặc biệt là lúc không nói lý lẽ sao lại giống mình đến thế? Hiến Thương Mặc Trần cười cười, nhẹ giọng nói: “Đợi hiệp ước đồng minh này hoàn thành,8nếu Tu Hoàng huynh còn muốn gϊếŧ Lạc Tử Dạ thì Trẫm sẽ giúp một tay, được không?”
Bên kia, hai nhân vật lớn đang bàn chuyện. Bên này, Phương Vô Trù và Lạc Tử Dạ vẫn còn đang đối mặt với nhau. Hắn một mực không đồng ý để nàng cưới Vân Tiêu Náo, mà nàng thì không biết nói gì để thuyết phục được hắn. Sau khi yên lặng một hồi lâu, hắn xoay người. Hắn tự mình lấy thuốc từ ngăn tủ bên cạnh ra, đồng thời còn liếc Lạc Tử Dạ một cái, hừ lạnh nói: “Ngươi trở về hỏi Vân Tiêu Nảo xem nàng ta có muốn gả cho Diệm Liệt hay không là biết, không phải sao? Như thể còn tốt hơn là ngươi ở9đây đoán mò ý rồi quyết định thay nàng ta, việc này không công bằng với nàng ta chút nào!”.
Lạc Tử Dạ suy nghĩ một lát, cảm thấy hắn nói vậy cũng đúng, cho nên gật đầu: “Vậy thì ta trở về hỏi nàng ấy trước!” “Ừ! Hỏi nàng ta muốn gả cho Diêm Liệt hay là muốn chết!” Nhϊếp chính vương điện hạ nói vô cùng quả quyết. Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật bắn lên. Nàng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bước tới trước mặt nàng, thấp giọng nói: “Đưa tay ra.” Hắn muốn thoa thuốc cho nàng! Nghe hắn nói xong Lạc Tử Dạ lập tức nổi giận, nhớ lại chuyện bẽ mặt hôm nay khi mình bị người ta đuổi gϊếŧ. Nàng vươn2tay giật lấy chai thuốc trong tay hắn: “Ngươi không cần nhiều chuyện, tự ta làm là được rồi!” Nhìn xem bộ dạng nổi giận tự mình thoa thuốc của y, không hiểu sao Phượng Vô Trù lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay bị đánh thê thảm lắm à?” Câu hỏi của hắn càng làm cho nàng nổi giận hơn! Nàng kéo ống quần mình ra, cắn răng chỉ vào chỗ bầm tím rồi nói: “Sao mà không thảm! Lão già Võ Tu Hoàng không biết xấu hổ, chỉ biết ức hϊếp người trẻ tuổi, người xem chân của gia đi, nhất định là ông ta... Này... Người đang nhìn chỗ nào đó?” Lạc Tử Dạ nhìn theo tầm mắt của hắn.
Nàng2lập tức tái xanh mặt mày nhìn đũng quần của mình, không biết có phải do nàng kéo ổng quẩn mạnh quá hay không mà nửa trái cà nàng hay nhét dưới vải bố để giả trang thành đàn ông đột nhiên lệch ra ngoài!
Vẻ mặt hắn tối xuống, vươn tay chỉ: “Đó là cái gì?”. Lạc Tử Dạ phát hiện tình huống không ổn, lập tức đáp: “Không có gì hết!” Nàng nói xong liền che đũng quần của mình, quay đầu bỏ chạy! Phượng Vô Trù nhanh chóng nhận ra vấn đề, hơn nữa vấn đề này không hề nhỏ chút nào. Hắn nhướng mày, vươn tay kéo chân nàng lại không cho nàng tiếp tục chạy. Hắn dùng một tay đè chặt nàng, tay còn lại thì cởϊ qυầи nàng ra, tính tìm thứ vừa mới nhìn thấy. Hắn cởi xuống, Lạc Tử Dạ kéo lên. Bỗng nhiên nghe “bộp” một tiếng, trong lúc giằng co thì nửa trái cà đã rớt ra từ ống quần của nàng!
Tiếp đó Lạc Tử Dạ liền trở nên đần độn...
Nàng nghe thấy hắn dùng giọng nói ma mị pha chút khó hiểu hỏi: “Lạc Tử Dạ, có phải là người nên giải thích với ta không, người giấu trái cà trong quần làm gì?”