*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chỉ đáng tiếc, y lại là con trai của Lạc Túc Phong.
Nhưng trong lòng ông ta cũng thấy khó hiểu, sao người như Lạc Túc Phong lại có được một đứa con trai thú vị như vậy! So sánh với mấy người con của mình, ông ta thật sự có hơi ghen tỵ với Lạc Túc Phong Đáng tiếc hơn là, y không chỉ là con trai của Lạc Túc Phong, mà còn làm nhục con gái của mình ngay trước mặt mọi người, Nghĩ như vậy, động tác của Võ Tu Hoàng trở nên hung hãn hơn. Ông ta lập tức giơ tay đánh một chưởng về phía Lạc Tử Dạ! Lúc này Lạc Tử Dạ đã đánh với ông ta được hồi lâu, bởi vì nội lực bị áp chế khiến nàng vốn đã nổi trận lôi2đình!
Giờ nàng lại thấy một luồng nội lực chuẩn bị đánh về phía mình. Mà nàng lại không có nội lực, muốn đở cũng không được mà muốn tránh cũng không xong.
Trong lúc nổi nóng, nàng bất chấp hết mọi thứ. Một bụng tức giận chìm dưới đan điền, nàng đột nhiên giơ một tay lên, nghênh đón một chưởng của Võ Tu Hoàng! Nhưng sau khi vung lên, nàng bỗng cảm thấy kinh mạch toàn thân mình như bị thứ gì đó gợi lên, bắt đầu đau như muốn nứt ra, cơn đau như ngày đại sư Định Viễn dẫn nội lực vào trong cơ thể của nàng vậy... Cơn đau khiển vùng trán và sau lưng nàng bắt đầu ứa mồ hôi lạnh, đau đến đỉnh điểm. Dù vậy nàng vẫn cắn chặt răng, tầm mắt dần8mờ đi nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, không ngã xuống! Nàng nhất định có thể khống chế, phải không chết Suy nghĩ này quá mạnh mẽ, cảm giác đau đớn cũng quá mãnh liệt, nhưng mà hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên buông lỏng hơn. Công sức không phụ lòng người, sau khi cơn đau kia qua đi, cả người nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái. Thậm chí đã có nội tức bắt đầu quanh quẩn bên người nàng, mà chính cánh tay nàng cũng trở nên có lực hơn... Trước mắt nàng sáng lên, biết lần này mình so chiều với cao thủ, có lẽ đã khai thông được nội lực luôn ngủ đông trong cơ thể. Nhưng dù nàng có mở ra, thì thứ nàng có thể điều khiển cũng chỉ có chút ít9đó...
Mà Võ Tu Hoàng ra tay lợi hại đến mức nào, đương nhiên không phải chút nội lực đó có thể đỡ được.
Vì vậy cả người nàng bị nội lực của Võ Tu Hoàng đánh lui về phía sau, lập tức phun ra một ngụm máu tươi! Nhưng nàng không hề ủ rũ mà còn hơi vui vẻ. Đúng là nên cảm tạ Võ Tu Hoàng, nếu không nhờ trận đánh ngày hôm nay thì thật không biết lúc nào nội lực đã phủ đầy bụi trong người nàng mới có thể được giải phóng!
Sau một chưởng này, Lạc Tử Dạ đứng im tại chỗ. Nàng không nhúc nhích, dùng cặp mắt đào hoa nhìn Võ Tu Hoàng, bên môi còn đọng lại vết máu. Nàng ngưng tụ chân lực phân tán khắp nơi trong cơ thể rồi giơ2tay, tung một chưởng về phía Võ Tu Hoàng! Đối với Võ Tu Hoàng mà nói, một chưởng này đương nhiên không có bao nhiêu lực sát thương.
Nhưng Võ Tu Hoàng lại rất kinh ngạc, hiển nhiên là trong lúc giao chiến, ông ta đã vô tình giúp Lạc Tử Dạ giải phóng nguồn nội lực đã ngủ yên trong cơ thể y. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu y muốn mở được nội lực ra thì đầu tiên là phải dốc hết can đảm, dám đón nhận một chương kia của mình. Trước khi nội lực trong cơ thể được mở ra, trên người tên nhóc Lạc Tử Dạ đó không hề có một chút nội lực nào, vậy mày lại dám tiếp?
Nhất là trong lúc nội lực bị cưỡng ép mở ra đó, xương cốt khắp2người đều sẽ đau đớn vô cùng. Nếu ai không có đủ ý chí, thì hoàn toàn không thể nào khống chế, vậy mày lại có thể chống lại được?
Ông ta nghĩ như vậy bèn vung tay lên, tránh khỏi một chiều của Lạc Tử Dạ...
Mà lúc này, Lạc Tử Dạ đã quay đầu chạy, trực tiếp chạy đến phủ Nhϊếp chính vương. Hôm nay nàng không thể đánh lại, chạy trước rồi tỉnh. Đợi đến khi thực lực của nàng lớn mạnh hơn rồi hãy đi trả thù, dựa vào thực lực của Phượng Vô Trù, giao chiến với Võ Tu Hoàng hẳn không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng nàng không biết là, bởi vì chuyện hôn thú mà Nhϊếp chính vương điện hạ bây giờ vẫn còn vô cùng tức giận...
Nàng vừa quay đầu chạy thoát thân, vừa nói với Võ Tu Hoàng: “Mẹ kiếp, ông đã từng tuổi này rồi lại đi bắt nạt một đứa con nít, ỷ lớn hϊếp nhỏ, ông thật là vô sỉ!”
Võ Tu Hoàng nghẹn họng. Lúc vừa gặp mặt, tên nhóc Lạc Tử Dạ này còn nói nếu như đánh mình tè ra quần, thì ông cũng đừng nói là y ức hϊếp người già. Bây giờ, đánh không lại liền chạy thoát thân, còn nói mình là ý lớn hϊếp nhỏ? Ông ta vuốt vuốt cằm, định đuổi theo nhưng lại hỏi một câu: “Sao trẫm cứ thấy dáng vẻ vô sỉ của tên nhóc này quen quen nhỉ?” Đúng là cảm thấy rất quen thuộc, bên cạnh ông ta nhất định cũng có người như vậy. Tiếng lòng của những người bảo vệ ông ta trong bóng tối: Bệ hạ, y giống hệt ngài lúc võ sĩ!