Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 247: Không thể bị thái tử bẻ cong (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đây là biện pháp tốt nhất để giữ mạng.

Nghe nàng nói vậy, Hoàng Sở Phong hơi sững lại, sau đó cau mày nói: “Nhưng mà thưa Thái tử điện hạ, đây không phải là ý chỉ của bệ hạ. Từ trước tới nay ngự lâm quân chỉ nghe lệnh bệ hạ!”

Lạc Tử Dạ lập tức liếc mắt nhìn hắn ta, mở miệng nói: “Có phải là bản Thái tử muốn dẫn ngự lâm quân các ngươi đi đánh giặc đâu, chỉ bảo các ngươi mới vài người đến thôi mà! Chuyện này có đắc tội ai đâu? Có chút chuyện cỏn con như thế mà ngươi cũng không chịu làm, trong mắt người còn có bản Thái tử không hả? Ngươi có tin là gia sẽ lột quần ngươi trước mặt mọi người2không?”

Hoàng Sở Phong: “...”

Thật lòng hắn ta không muốn nghe lệnh của Lạc Tử Dạ. Hoàng thượng cũng không căn dặn chuyện này, do đó dù hắn ta không làm thì cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng chẳng thể định tội hắn ta được. Tuy là chuyện này không đắc tội ai nhưng hắn ta cũng không thấy có lợi lộc gì. Vả lại, nói không chừng trong lời nói của Lạc Tử Dạ còn ẩn giấu điều gì đó sâu xa cũng nên. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì thế hắn ta không muốn làm đâu! Nhưng lúc này nghe Lạc Tử Dạ đe dọa như vậy...

Nếu y thật sự có ý định lột quần mình trước mặt mọi người, mình chỉ là thuộc hạ, dường như ngoại trừ8việc lấy cái chết để giữ gìn trong sạch, hoặc là phạm thượng rút kiếm quyết đấu với y, thì cũng chỉ có thể để mặc y lột quần mình thôi.

Chết thì thiệt thòi cho mình quá! Cái giá của việc phạm thượng cũng không nhỏ! Ngược lại, nếu mình mời vài người tới đây, cho dù bệ hạ có hỏi tội, mình cũng có thể khai rằng đó là ý của Thái tử. Sau khi cân nhắc một hồi, Hoàng Sở Phong đau khổ nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người dặn dò người phía sau: “Cứ làm theo lệnh của Thái tử điện hạ đi!”

Lạc Tử Dạ vội nói xen vào một câu: “Bảo bọn họ đi nhanh lên nhé! Nếu người đến muộn, gia vẫn cứ lột quần ngươi!” Thân6hình vạm vỡ của Hoàng Sở Phong run lên. Hắn lập tức quay đầu dặn dò: “Mau, vung roi thúc ngựa đi mời mấy vị lão vương gia tới đây!” “Vâng!” Để bảo vệ trong sạch của tướng quân nhà mình, đám thuộc hạ lập tức vung roi thúc ngựa rời đi.

Lúc này Lạc Tử Dạ mới cảm thấy hài lòng. Nàng vỗ vai Hoàng Sở Phong, nói: “Phải như vậy chứ! Gia thấy người đẹp trai thật đó, người cũng.”

“Thái tử, thần đã có vị hôn thê!” Thật ra hắn ta chưa có đâu, nhưng Thái tử nói ra những lời này, hiển nhiên là đang ngấp nghé sắc đẹp của hắn ta. Chuyện Thái tử trắng trợn cướp đoạt trai nhà lành chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, hắn ta3là một người đàn ông thuần khiết, đã chuẩn bị sẵn sàng dành tặng cả cuộc đời cho người phụ nữ mà mình yêu thương, cho nên hắn ta kiên quyết không thể để mình bị Thái tử bẻ cong được! Lạc Tử Dạ nghe hắn nói vậy thì ngây người. Nàng vốn đang vui vẻ, định khen hắn vài câu, nói là cảm thấy hắn thật là đẹp trai, nhìn người cũng không tồi, vậy mà hắn lập tức nói là mình đã có vợ chưa cưới? Tiết tấu này...

Thôi được rồi, nàng sờ sờ mũi, biết là người ta đã hiểu lầm rồi. Nàng không nói nữa mà đi thẳng vào ngự thư phòng. So với thiên lao, dịch quán gần hoàng cung hơn nhiều. Vì vậy, hai người Minh Dận5Thanh và Võ Hạng Dương đã tới trước nàng, có điều sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Lạc Túc Phong ngồi trên long ỷ, Long Ngạo Địch đứng ở một bên trong đại điện, bọn họ đều đang chờ Lạc Tử Dạ đến. Giữa đại điện đặt vài thanh kiếm, hiển nhiên chính là những thứ được tìm thấy trong dịch quán.

Sau khi nhìn thấy mấy thanh kiếm này, Lạc Tử Dạ lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp đó tiến lên phía trước, lên tiếng hỏi: “Phụ hoàng, đây... đây không phải là thứ được tìm thấy ở sân viên của tên rùa rụt đầu nào đó chứ?”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Minh Dận Thanh lập tức xanh lại, hắn mở miệng quát: “Lạc Tử Dạ, ngươi!” “Ta làm sao? Lẽ nào lục soát được những thứ này ở trong sân viên của ngươi hả? Nhìn sắc mặt ngươi xanh mét rồi kìa, trông có vẻ vô cùng tức giận, lẽ nào không phải tự ngươi chôn ở hậu viện nhà mình, mà là có tên cầm thú nào đó lật lọng, phản bội đồng minh làm ra chuyện tốt này?” Lạc Tử Dạ “quan tâm” hỏi han.

Ngược lại, Võ Hạng Dương lập tức xanh mặt!

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đổi hàng lông mày của Minh Dận Thanh đã dựng ngược lên, quay đầu nhìn chòng chọc vào hắn. Võ Hạng Dương, cái tên cầm thú lật lọng, phản bội đồng minh này! Long Ngạo Địch đứng một bên không nói gì. Sau khi Lạc Tử Dạ vào cửa, chỉ bằng hai câu nói, y đã dùng một mũi tên bắn trúng ba con chim! Đầu tiên, Lạc Tử Dạ cực kỳ kinh ngạc hỏi thăm, tỏ vẻ bản thân không biết những thanh kiếm này từ đâu mà có, cho nên chuyện dịch quán bị cháy tối nay không liên quan gì tới y.

Sau đó, y lại mắng cả hai kẻ hãm hại mình trước mặt mọi người.

Mắng rồi còn chưa xong, sau đó y còn châm ngòi ly gián quan hệ khiến cho Minh Dận Thanh - kẻ vốn đang cực kỳ tức giận Võ Hạng Dương - lại càng thêm giận dữ đến mức lông mày dựng ngược lên!

Lạc Túc Phong ho khan một tiếng, đang định lên tiếng. Bỗng nhiên ngoài cửa có một tên thái giám tiến vào thông báo: “Khởi bẩm bệ hạ...”